TÔI VIẾT CHO ANH “NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN” – Diễm Buồn

TÔI VIẾT CHO ANH

 

NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN”

 

Kỷ niêm giỗ lần thứ 6, ngày 2 tháng 10 năm 2018

 

DTDB

 

Chi-ca-gô vào một chiều nhạt nắng

Lưu lạc xứ người có buồn không anh?

Hắt hiu gió lạnh, nhưng tình người ấm

Trời vàng thu lá phai sắc sa cành!

 

Đôi mắt anh ẩn nỗi niềm sâu thẳm!

Xót tình người, đau vận nước nổi trôi?

Tháng năm dài đọa đày trong trại cấm?

Tù ngục riêng mang uất hận ngút trời!

 

Phải anh trót sanh ra nhầm thế kỷ?

Trong một chế độ vô thánh, vô thần

Cả bọn cầm quyền vô tâm, nghịch lý

Đầu độc dân lành mất hết thiện nhân

 

Cộng đảng trị, độc tài, ham đánh đấu

Không nghe, chúng sẽ trù dập khảo tra

Phải theo chúng là con đường tối hậu

Chống lại, đuổi tận giết tiệt, không tha

 

Nguyễn Chí Thiện đã làm chi nên tội?

Mà dãi dầu hai mươi bảy năm tù?

Phải anh biết chúng diệt chủng, gian dối…

Nên bị gày án phản động thiên thu…

 

Hỏi Cao Xanh, bao nhiêu năm một kiếp?

Lấy quyền gì, lại bắt bớ cầm giam?

Đời nhân thế mong manh như giấc điệp

Sao nở đành, cùng dòng giống Việt Nam!

 

Anh như đóa hoa sen vùng Đồng Tháp

Trong đìa ao chẳng vướng bợn mùi bùn

Không theo Cộng, dù sống trên đất Bắc

Thà tù, không luồn cúi để ung dung!

 

“Hoa Địa Ngục” những vầng thơ diễm tuyệt

Bên trời tự do bừng nở ngát hương…

Là gương soi cho những người dân Việt…

Cho những ai không Cộng sản tha phương

 

Tôi gặp anh hôm nào nơi phố Gió

Mười mấy năm sau, thung Lũng Hoa Vàng

Thơ, văn chương thuyết minh trong lần đó

Đồng điệu tham dự  “Một Cõi Muê Nam”

 

Xin ngưỡng phục văn thi nhân chống Cộng

Dùng cây bút thép diệt ác, tà tâm

Dù bị chụp mủ, hàm oan trầm thống

Vẫn sáng trong như nhật, nguyệt đêm rằm

 

Kiếp nhân sinh, nhiêu khê nhiều hệ lụy!

Danh, tiền, tài hủy diệt với thời gian

Văn chương đổi thay theo thời tích lũy

Tấm lòng son mãi chói lọi huy hoàng

 

Cộng sản tàn độc xích xiềng, chém giết

Giàu, sang, phú quý rồi cũng buông rơi

Nhân thế tị hiềm, ghét, ganh cay nghiệt

Mong được bình an ơn phước Đất Trời

 

Xin tạ ơn người khai đường mở lối…

Không vì lợi riêng, quỳ lụy ác gian

Kẻ cầm bút vạch trần vô tiếc hối

Nguyễn Chí Thiện nêu cao ngọn bút vàng

 

Mây thu tím, nắng Ca-Li nhàn nhạt!

Tin đưa về anh vĩnh viễn ra đi!

Gió ướm lạnh lá vàng rơi lác đác

Mưa sụt sùi đẫm ướt cánh chim di!

 

Anh đi rồi, để buồn thương nuối tiếc

Bất khuất, kiên cường lưu mãi ngàn sau

“Ngục sĩ ơi, nghẹn tâm tình tống biệt!

Cõi lòng tôi, lệ kính ngưỡng dâng trào!”

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Email: dtdbuon@hotmail.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: