Anh Phải Sống –  Bài của Nguyễn Liệu

Anh phải sống 

Tran Huynh Duy Thuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi chưa có dịp được gặp anh, nhưng qua anh em quen biết viết về anh, kể về anh …tôi thấy anh xứng đáng là một lãnh tụ tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho dân tộc Việt nam. Tỷ lệ số người Việt nam trong cũng như ngoài nước mến phục, tin tưởng ở anh rất cao. Bởi vậy khi nghe anh tuyệt thực chúng tôi bắt đầu lo lắng, vì chúng tôi sợ mất một người rất hiếm có, rất quí báu như anh.

Các anh xứng danh là những anh hùng yêu nước. Suy cho cùng, dân tộc Việt nam chúng ta đã từng chống phong kiến,  quân chủ Tàu, đã từng chống thực dân Pháp,  phát xít Nhật, hiện tại chống bọn cướp bóc Việt cộng,  nhất là trong lùc bọn Việt cộng cố tình dâng hiến tổ quốc cho đám Tàu cộng, thì giai đoạn này là giai đoạn gay go nhất, khó khăn nhất,  và cũng nguy hiểm nhất.  Dù phong kiến Tàu, thực dân Pháp, phát xít Nhật, cai trị dân tộc ta có tàn ác thật, nhưng bọn chúng vẫn còn là con người, đăc biệt bọn Việt cộng hiện nay, không còn nhân tính, chúng như những bầy thú dữ điên loạn, chúng đàn áp tiêu diệt những người chống đối không nương tay. Thế mà các anh các chị, tuy còn là một số quá ít, dám đứng thẳng chống đối,  đương đầu vơi bọn chúng, xem cái chết không ra gì cả.  Riêng anh Trần Huỳnh Duy- Thức,  nếu hạ mình chịu có tội,  thì được ra khỏi tù,  vì anh đã bị nhốt quá 2/3 bản án, và được đưa ra ngoại quốc sống. Nhưng anh cương quyết không bao giờ chịu tội,  và vẫn bám quê hương,  không chịu ra nước ngoài để sống an nhàn sung sướng. Nếu không gọi anh là vị anh hùng kiệt xuất, thì còn từ gì để gọi nữa ?   Anh là một Nelson Mandela của Việt nam.

Anh hiện đang tuyệt thực đã đến ngày thứ 31 để phản đối chính sách mới của nhà tù Việt cộng …sức khoẻ của anh đã đến kiệt quệ,  làm cho gia đình anh, bạn bè anh, những người chống cộng sản trong và ngoài nước,  hồi họp,  lo lắng cho sinh mạng của anh.

Chúng tôi khẩn khoản mong muốn anh nên chấm dứt tuyệt thực để bảo vệ sức khoẻ. Bởi vì thưa anh, anh phải sống, anh không được chết, bởi vì công việc tranh đấu của anh mới bắt đầu và hiện thời cơ đang thuận tiện đến với anh, rất cần anh,  người lãnh đạo kiên cường dũng mảnh như anh. Người lãnh tụ phải sống,  để lãnh đạo quần chúng tiêu diệt bọn Việt cộng cướp bóc và phản quốc. 

Ngày trước nhà ái quốc Phan châu Trinh, cũng như nhà tranh đấu vĩ đại Nelson Madela, thường dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối, nhưng chánh quyền thực dân Pháp và Anh,  dù sao vẫn là chánh quyền có luật pháp, chánh quyền biết lo lắng biết sợ dư luận của thế giới, du gì đi nữa vẫn là chánh quyền “ của con người,” hoàn toàn khác biệt,  trăm phần trăm khác biệt với lũ chó điên, tôi muốn nói đảng Việt cọng,  đang hốt hoản sợ mất uy quyền,  tức đồng nghĩa với mất mạng,  mất tài sản cướp bóc lâu nay của dân chúng.  Cho nên việc tuyệt thực của hai nhà ái quốc tôi nêu trên,  có kết quả, bọn thực dân phải nhượng bộ,  còn việc tuyệt thực của anh, không hề hấn gì với bọn chó điên Việt cộng. Anh chết dân Việt nam mất đi một nhà ái quốc,  mất đi một lãnh tụ xuất sắc tranh đấu cho Tự do cho Dân chủ cho Nhân quyền.  Anh chết đám đảng viên Việt cộng sẽ hân hoan vui mừng,  và tiếp tục đàn áp tối đa những người chống đối. Cho nên anh phải sống, phải sống,  để tiếp tục tranh đấu. Tất cả mọi người, nói chung dân tộc Việt nam, trừ bọn thú vật Việt cộng, đều mong muốn “ Anh Phải Sống”

Tháng 9 năm 2018

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này