GIỖ ÔNG NGOẠI – Hòa-Đàm

GIỖ ÔNG NGOẠI
 
Ngày giỗ Ngoại tôi chợt bồi hồi xúc động
Ngày xưa chạy về mờ ảo đâu đây
Tôi nhớ mãi ngày Ngoại vào chân mây
Tôi ngồi đó canh con mèo đen đừng xuất hiện
 
Vài tuổi đầu chẳng hiểu chuyện linh thiên
Tôi không sợ, vì nghĩ Ngoại tôi đang ngủ
Một giấc ngủ bình yên không còn đau đớn
Không còn buồn nhìn cảnh túng thiếu xung quanh
 
Không còn lo ngọn đèn dầu có cháy đến tàn canh
Trên sân ga bóng con trẻ chưa về
Một mình sầu bóng đợi lê thê
Trong đêm tối, đồng quê sao vắng lặng
 
Và hôm nay trước hương khói nhan đèn
Tôi ngậm ngùi khi nghe Mẹ nói:
“Vì thiếu quá Ngoại con ra đi sớm
Cảnh túng nghèo không cứu được Người Cha”
 
Ôi… bao mùa thu đã đi qua
Có những cái đau buồn luôn ở lại
Chiếc lá vàng rơi chẳng nhạt phai
Trong tâm cảm cung nhạc sầu còn rung mãi.
 
Bởi tình mẫu tử thiêng liêng có một không hai
Luôn tha thiết trong tim chẳng hề phai
 
Tác Giả: Hòa-Đàm
USA, 8/18/2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: