BÔ XU khanh tương &chu vương miện
BÔ XU
khanh tương &chu vương miện
–
tống đạp ra
đá tát lên hồi
o tiền còn lại 1 thằng tôi
tiền là tiên là Phật
là cà gật cũng thành ông
là cà nông cũng thành đại bác
vách tre nứa nát
cũng thành tường đồng vách sắt
đương làm kẻ căp
cũng thành anh hùng dân tộc
đương là khỉ đột
cũng thành chủ tịch
–
đầu trọc lóc bình vôi
mẹ ngồi mẹ ỉa mẹ bôi lên đầu
hỡi những bọn óc lợn đầu trâu
chúng mày sống làm cái gì ?
phí cơm trời toi nước giếng
chúng mày là 1 bọn nô dịch theo Tàu
ăn cướp của dân
ăn cướp nhà giầu
ăn hại đái nát
làm quê hương xơ xác
chế độ chúng mày
tạo ra toàn là loại người hèn nhát
chưa đánh đã hàng giặc
Quốc Hội của chúng mày
toàn là bọn trốn họp
và ngủ gật
trong những chính quyền vô học
Đảng chúng mày là tệ hại nhất
quy tụ toàn những thằng vai cày cổ bừa
đầu chày đít thớt
toàn làm chuyện tay sai Nga Tàu
bú cặc
văn nghệ sĩ chế độ chúng mày tạo ra
o óc o tim
o thở o than
2 tai điếc đặc
2 mắt nhắm tít lại
và miệng thì câm
chưa bao giờ con người ở xã hội
chúng mày
y như người gỗ người rơm
người robot máy
C.KHÁCH C.KHỨA
khanh tương & cvm
–
chính khách là vì dân vì nứớc
vì dân tộc vì đồng bào
chính khứa là vì cài hầu bao
là 3 phải
dựa thế để kiếm chác kiếm ăn
chế độ nào thì cũng bám vào
ăn hại
đái nát
–
Chính Chị Chính Chó
làm chính trị có chính khách
làm chính chó có chính khứa
ngoài lề ngồi lê đôi mách
mạnh anh nào anh nấy sủa
ồn ào vô trật tự
–
người chân tu
kẻ tay tu
người đi đi lại lại
kẻ cho chân trong tù ?
nhất nhật tại tù
thiên thu tại ngoại
kẻ khôn kẻ ngu đều dại gái
nhìn thấy ” cái thiên cổ chi mê”
thì quỳ xuống
lậy mãi ?
–
số phận các nhà văn nghệ văn ngheõ
đa số là thơ dăng chèo bẻo
đi tham dự chó và hội thảo
đa số là ma cạo
có anh bò bằng 4 chân
có anh qùy lết bằng 2 chân
có anh giống ếch
nuôi trong gáo dừa tròn vo trắng hếu
có anh chỉ lăn o đi
có anh nhẩy lò cò
có anh đi bằng chiếc ghế
HẾT HÈ RỒI LẠI TỚI THU
cvm* khanh tương
–
hết mùa nhãn lộng tới mùa cúc sang
xung quanh luống cải hoa vàng
cũng xong mùa cúc đang tàn giữa sân
vời trông xa lại thoáng gẩn
bụi cây chuối sứ lòng thòng những hoa
hè tàn cây lựu nhà ta
phượng trơ toàn trái trường xa xa rồi
kiếp ta xong đến kiếp người
cái vòng luẩn quẩn khứ hồi còn quay
hết đêm rồi lại qua ngày
hết làn gió thổi chốn này chốn kia
–
đứa anh hùng
đứa thuyền quyên
đứa thuyền thúng
đứa húp lạp chúc
đưá nhai lạp xường
đứa nằm đất đứa nằm giường
đứa uống nước đái
đứa uống nước đường
đứa cứ sống đứa cứ thác
đứa nào no cứ cười
đứa nào đói cứ ngáp
đứa nào gáy ò e
đứa nào kêu cap cạp
đứa nào cởi truồng
đứa nào miệng có gang có thèp
đứa nào là rắn rết
đứa nào là bọ cạp
thằng no đứa đói
thằng gọi đứa vâng
thằng đeo súng 6
thằng mang gông