NHỮNG NỤ HOA NHỎ
NHỮNG NỤ HOA NHỎ
DTDB
Dư Cao Mỹ Lan tròn ba tháng tuổi
Miệng cười, mủm mỉm tươi tắn dễ thương
Ăn giỏi, ngủ ngoan… những trẻ bình thường
Nhà vui, bận rộn: áo, quần, bình sữa…
Khi mang thai cha mẹ mong từng bữa…
Đợi chờ con trong hoan hỷ vui tươi
Trẻ sơ sinh khóc thét… khi chào đời!
Còn người thân đứng, ngồi quanh mừng đón
Cháu Phùng Dư Quang Hiếu theo đà lớn
Thể chất con trai cứng rắn kiên cường
Bản tánh hài hòa rất dễ thân thương
Với người chung quanh, lớp trường bè bạn
Thằng bé khôi ngô thêm phần hào sảng
Học hành chăm chỉ, vóc dáng dễ nhìn
Nụ cười bùi ngùi, dưới chiếc mũi xinh
Mười bốn tuổi đứng cao hơn cha mẹ…
Người Việt lưu vong thêm chàng tuổi trẻ
Cháu sinh ra trong hạnh phúc ấm no
Được tôi luyện trên đất nước tự do
Nhìn bầu trời xanh bao la mây thắm
Phùng Dư Bảo Châu hồn nhiên nồng ấm
Nhỏ nhẹ, nhúng nhường, ít nói lắng nghe
Mười hai tuổi, thích phượng tím, nắng hè…
Ưa tranh vẽ… mắt miệng cười duyên dáng
Tuổi trẻ nơi đây tâm hồn trong sáng…
Giáo dục, văn minh… chẳng chút băn khoăn
Thể chất khỏe mạnh, không lo, nhì nhằng…
Vững tâm sánh vai thanh niên bản xứ
Con đường tiến thân học nghề, học chữ…
Chịu khó, chăm chỉ, kiên nhẫn, quyết tâm
Đèn sách bao năm… nghề nghiệp đạt thành
Nếp sống sung túc… ngại chi là khó
Vùng đất hứa sản sanh nụ hoa nhỏ…
Còn hưởng tâm lành, cần mẫn… cha ông
Khí phách dọc ngang dòng giống Lạc Hồng,
Nuôi chí lớn, theo gương người đi trước
Ông bà nay tuổi đời càng chồng chất
Ngưởn mặt nhìn trời hạnh phúc miên man
Không hổ người lính Cộng Hòa Việt Nam
Hãnh diện, cháu con là người dân tốt
Không tiếc nuối, dù ra đi đột ngột
Giũ bụi trần… như bóng nắng lung linh
Đã trải bao dâu biển kiếp nhân sinh
Dù dâu bể… lòng vẫn yêu đất nước!
Trên trần thế cần khả năng, đạo đức
Trí dũng tâm lành, kiến thức, tài hoa
Bởi thanh niên là rường cột nước nhà
Xã hội gia đình, chứa chan hy vọng…
Hởi những nụ hoa nhỏ trong cuộc sống
Là công dân chung sức, góp bàn tay
Bồi đắp nước non phồn thịnh lâu dài
Để tạ ơn đời, ơn nơi sinh, trưởng…
DƯ THỊ DIỄM BUỒN