Cám Ơn Học Giả Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức
Cám Ơn Học Giả Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức
Bác Paul đã có nhã ý viết bài tặng tôi và nhà thơ Ba Nguyên. Bài viết rất hay khá dài. Tôi đọc một lần hiểu ngay thành ý, tấm lòng thiết tha với nhân sinh thời thế của bác. Tôi xin miễn trích dẫn lại bạn đọc có thể tìm đọc bài viết đăng công khai trên mạng: “THẬT BÁI PHỤC KHI NHÀ THƠ CHÊ THƠ “
Văn chương bao gồm thơ và văn, quấn quít nhau như vợ với chồng, như một cặp âm dương, cái đực. Văn giàu chất trí tuệ mênh mông bao la như luận văn, triết học, tiểu thuyết trường thiên, truyện dài, truyện ngắn, kinh luân, từ điển, học thuyết, thánh kinh v. v…Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là những áng văn bất hủ cho sự sống mưu sinh đi tìm hạnh phúc của loài người. Ngược lại không ai viết tuyên ngôn bằng thơ cả. Thơ nặng về phần linh hồn, thiên về trí tưởng tượng siêu thực, siêu hình, là những giọt nước mắt của trái tim, là cái phần sâu xa cá nhân cõi lòng, thơ giống như người con gái. Tuổi con gái thường hay một mình, vui với ngày mai bằng nhiều thầm kín mà vẫn sợ những ai trông thấy được, niềm riêng tư ấp ủ kín trong hồn.
Tại sao ông Đào Tiềm phải dựng lều tranh trong rừng để làm thơ? Thời nhà Tấn tức Tư Mã Chiêu có 7 vị thất hiền sống ẩn dật trong rừng trúc để làm thơ ? Lý Thái Bạch viết xong bài nào cười lên vui với chén rượu quẳng thơ xuống đất không thèm đọc lại?
Thế mà ngày nay ở Việt Nam có những văn thi sĩ hàng đầu còn nói không cần viết nhiều chỉ cần một bài thơ thôi cũng đủ thiên thu bất hủ. Chuyện tâm tư tình cảm như làm thơ anh phải rèn luyện nhiều về nghệ thuật, phải biết đồng cảm yêu thương tha nhân mãi mãi chứ. Ai là người chỉ có một bài thơ mà thiên thu bất hủ? Hữu Loan? Hữu Loan đâu phải là nhà thơ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Bài “Màu Tím Hoa Sim“ nhiều người thích vì hợp với tâm trạng các anh bộ đội phần lớn là nông dân thất học mù chữ. Nghệ thuật tầm thường, ngôn ngữ dân gian thông dụng quê mùa dễ đi vào lòng người thế thôi. Ông Tố Hữu trù dập Hữu Loan không phải ghen tỵ về bài thơ. Vì ngày xưa bà Tố Hữu từng yêu anh giáo Hữu Loan. Vậy Hữu Loan là tình địch của Tố Hữu.
Tôi phải ôm bụng cười nhà văn giáo sư Nguyễn Hưng Quốc hình như đang sống tại Úc viết: Bài thơ “ Con Cóc“ là hay nhất trong lịch sử Việt Nam. Mọi người nhao nhao hỏi giáo sư Quốc? Giáo sư tỉnh bơ trả lời: Nó hay vì là người Việt Nam ai cũng biết cũng nhớ.
Tôi không hiểu giáo sư Quốc mỉa mai diễu cợt hay thực lòng nghĩ vậy? Anh không thể lấy thịt đè người, vú cả lấp miệng em. Lấy số đông theo cái gọi là nghệ thuật vị nhân sinh để định giá bài thơ. Vậy trên bài thơ “Con Cóc“ thì khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền loa phóng thanh hò hét hàng ngày ai cùng biết dễ nhớ đến nhất. Tình trạng a dua like thơ đểu thơ lá tre lá mit, thơ tôm cua, thơ cóc nhái trên mạng thì ngập tràn vô kể. Xin lỗi tôi phải lấy hình ảnh cụ thể ví von như trên một cái bàn ta để đĩa đào tiên và một đĩa phân thì ruồi nhặng sẽ lăn sả vào cái đĩa nào? Dĩ nhiên là đĩa phân chứ?
Phần tinh túy nhất cúa mọi xã hội là giới trí thức uyên thâm, tao nhân mặc khách như Đào Tiềm, Tô Đông Pha, Lý Thái Bạch, Nguyễn Trãi, Nguyễn bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến v. v… Đều có xu hướng co cụm xa lánh triều đình nơi thích làm thơ quảng cáo sắc phong rùm beng, mà họ thích làm thơ ở nơi thôn dã hang động.
Nực cười nhất là vụ thơ rỏm Hoàng Quang Thuận muốn giật giải Nobel thơ.
Tôi không biết thế giới đã từng có giải này chưa? Nếu có thì thế giới loài người là một lũ uế xú ô trọc, chả hiểu gì về bản chất, ý nghĩa của việc làm thơ.
Có những bài thơ dở về cú pháp vần điệu, nghệ thuật tu từ trong tiếng nói chữ viết của một quốc gia, nhưng khi dịch ra tiếng nước ngoài nếu anh đánh trúng suy tư lo âu của nhân loại, anh sẽ được ca ngợi in ấn giảng dạy trong trường học để giáo dục con em nước họ. Không phải vì bài thơ đó quá hay.
24.5.2018 Lu Hà
Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 47
“Tình Yêu Của Lính“
cảm xúc bản nhạc của Minh Kỳ & Huy Cường
Khi nghe bài hát:“Ai Nói Với Em“ của nhạc sĩ Minh Kỳ và Huy Cường được rất nhiều người hát tôi rất lấy làm xúc động về trái tim và tấm lòng người lính hai vai nặng gánh ân tình giữa non sông đất nước cha mẹ giống nòi dân tộc và tình yêu đôi lứa. Tình yêu của những người lính không ích kỷ hẹp hòi hay mang nhiều khổ đau như nàng Kiều phải bán mình chuộc cha, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Vì tình yêu lớn lao như sông dài biển rộng dù cho có phải xả thân hy sinh về tổ quốc họ cũng cam lòng. Hồn tử sĩ vi vu gió thổi sáng tỏ cùng trăng sao và lịch sử
“Tình của lính sông dài biển rộng
Vì quê hương quyết chống giặc thù
Yêu em say đắm ngàn thu
Trăng sao sáng tỏ gió ru thông đàn“
Đất nước nào cũng phải có quân đội để bảo vệ tổ quốc, ngăn chặn giặc thù bên trong và bên ngoài, ta gọi là nội xâm và ngoại xâm. Giặc ngoại xâm thì công khai tấn công ồ ạt từ các nước lân bang hay xa xôi cách ta nừa vòng trái đất, nhưng vẫn thường sảy ra từ các nước láng giềng. Giặc nội xâm là các loại hình tay sai bán nước cho giặc bên kia biên giới, hay các siêu cường ngoại bang, ý thức hệ, chủ nghĩa tôn giáo v. v… Chúng phải là một tổ chức chính quyền độc tài mới có khả năng thâu tóm nhân mạng và tài nguyên lãnh thổ để buôn dân bán nước cho giặc với các khái niệm cùng khai thác hay nô lệ trá hình với từ ngữ mĩ miều: “Xuất khẩu lao động”, coi con người như một thứ hàng hóa biết nói biết ăn ngủ khụ khị, biết sinh sản như gà vịt.
Nhưng với những người lính của các quốc gia độc lập dân chủ thượng tôn pháp luật, kỷ cương công bằng bình đẳng bác ái theo nền cộng hòa pháp trị thì tình yêu thường gắn liền với nghĩa vụ danh dự và trách nhiệm. Nghĩa vụ là nghĩa vụ công dân phải biết đóng góp xây dựng tổ quốc bằng khả năng trí tuệ và đôi bàn tay khéo léo lao động nghề nghiệp của mình, ai sinh ra cũng phải có nghề nghiệp, không được ỷ nại vào cha mẹ là cán bộ quan chức, là đảng phái phe đảng nhóm lợi quyền lợi ích nào đó để ăn bám, thực chất là sâu bọ ký sinh trùng. Danh dự là danh dự làm người, nếu không có đạo đức lương tâm thì ít ra cũng phải là người tử tê tế. Trách nhiệm là trách nhiệm của một người lính quốc gia, biết cầm súng bắn vào đầu thù nội bang và ngoại bang, chứ không phải thứ lính tay sai đánh thuê vì chủ thuyết vu vơ, lý tưởng tư tưởng ú ớ dở ngô dở ngọng cuồng tín đui mù.
Để xác định rõ vai trò người lính, ta gói ghẹm trong 6 chữ: Nghĩa vụ danh dự trách nhiệm thì dù gian khổ nào, nơi biên cương hải đảo xa xôi, người lính cũng sẵn sàng chung quy vì an bình thái trị. Trái tim tấm lòng người linh bao la thanh bạch chung thủy vô cùng, không những với tổ quốc đồng bào máu mủ ruột thịt mà còn cả với cha mẹ vợ chồng con cái, nhất là tinh yêu nam nữ ái ân say đắm tào khang.
“Dẫu gian khổ chứa chan tình ái
Chốn biên thùy quan ải mù sương
Chọn đời chung thủy nhớ thương
Phong ba bão táp vấn vương tơ hồng“
Người lính từ xưa đến nay phần lớn cơ bản là từ thành phần nông dân, thợ thủ công hay con em lao động. Giới thương nhân, quý tộc, nho sinh rất it khi đi lính mà họ có vào quân đội đa số là tướng lãnh là để bảo vệ triều đình, chế độ quân chủ, ngày nay là chế độ cộng hòa nghị viện hay độc tài tôn giáo hoặc cộng sản vô thần. Vì đa phần là nông dân nên cả cuộc đời từ thuở ấu thơ gắn bó với ruộng đồng, luôn khao khát trở về nhà với lùy tre xanh, cây đa đầu làng, hồ ao giếng nước…
Cho tới khi là thanh niên tráng kiện, theo tiếng gọi non sông lên đường nhập ngũ, gia đình bạn bè đưa tiễn, vợ hiền, người yêu ai mà chẳng bịn rịn nước mắt lưng tròng… Nhất là trai tân một thời gian chinh chiến màu áo lính đã phôi phai, mong ngày trở lại quê hương để trầu cau dạm ngõ, đám cưới nhà binh.
“Hằng khao khát cánh đồng lúa chín
Sân ga tàu bịn rịn bên nhau
Mà nay áo đã phai màu
Mong ngày trở lại trầu cau rượu mừng“
Dù chỉ là ước mơ sau làn đạn pháo, phút tạm bình yên trong rừng khuya lá đổ. Mơ thấy người yêu tưng bừng pháo nổ, bướm trắng hoa xinh nở nụ cười trên môi người lính. Kim bôi hợp cẩn là uống rượu giao bôi, trong đêm động phòng, họ sẽ yêu nhau cật lực, cuộc mây mưa cuồng loạn cho trời rung đất chuyển, thật là sung sướng thú vị biết chừng nào, thơ văn nào mà tả cho xiết.
“Mùa xuân mộng tưng bừng pháo nổ
Bướm trắng xinh hoa nở nụ cười
Kim bôi hợp cẩn lả lơi
Mây mưa cuồng loạn đất trời chuyển rung“
Ai dám nói trái tim người lính dễ giao động khi cách trở đại dương, nghìn trùng xa cách, không tin người em gái hậu phương, tháng năm vò võ chờ đợi, ai dám nói bể dâu vàng đá phai mờ. Cuộc đời này chỉ là phù du bèo bọt ngắn ngủi hững hờ bạc bẽo như vôi. Lứa tình yêu sẽ nguội lạnh trong lòng người lính. Đó là những nét đẹp trong tâm hồn người lính chiến miền Nam cộng hòa mà tôi làm bài thơ này để tri ân ca ngợi các anh.
“Ai dám nói chập chùng biển cả
Cuộc bể dâu vàng đá phai mờ
Phù du bèo bọt hững hờ
Lửa lòng nguội lạnh hoang xơ bến đò“
Bốn câu thơ kết là những nét chấm phá mô tả sự gian lao vất vả nơi rừng thiêng nước độc, bưng biền đồi cỏ, ruồi vàng bọ chó muỗi vắt thi nhau tàn phá cơ thể các anh nói riêng và cả các anh bộ đội bắc Việt nói chung. Nhưng bài thơ tôi sáng tác theo lời ca của dòng nhạc vàng, ngày nay gọi là Bolero, bản nhạc của Minh Kỳ và Huy Cường là những nhạc sĩ miền Nam sáng tác trước năm 1975:
“ Ai Nói Với Em “.Nói cái gì để tôi cảm xúc khi nghe hát mà viết thành bài thơ song thất lục bát. Cô Thu Hà diễn ngâm rất hay. Xin trân trọng cám ơn Thu Hà và các bạn lắng nghe, tận hưởng giây phút siêu thăng của tất cả những người lính từ xưa hàng ngàn năm cho tới ngày nay trên toàn thể địa cầu từ Tây sang Đông, từ Âu sang Á.
“Giữa rừng sâu khỉ ho cò gáy
Khắp bưng biền cỏ cháy đồi hoang
Nỗi lòng người lính mênh mang
Ba lô trĩu nặng tim vàng dấn thân…!“
*Nguyên tác lời nhạc: Ai Nói Với Em
14.5.2018 Lu Hà