NỔI BUỒN SAU CHIẾN TRANH – NGÃ DU TỬ

NỔI BUỒN SAU CHIẾN TRANH

Ngày ra đi trăng ngang trời mắc võng
Mắt quê nhà long lanh lệ phôi thai
Tre cúi xuống che nổi buồn ly hận
Mái tranh nhà dằn vặt bước tương lai
Đôi mắt nhớ ngày ấu thơ dung dị
Những trưa hè chơi bi đá on – đơ*
Hàng dừa xanh âm thầm gieo bóng cả
Che tâm hồn mát suốt thuở ấu thơ
Thời vỡ lòng ngang qua trường tiểu học
Gặp chào cờ nghiêm trang hát quốc ca
Cờ tổ quốc dội hùng thiêng sông núi
Yêu non sông từ dạo ấy đến giờ
Thuở trung học lửa chiến tranh ngùn ngụt
Mơ hòa bình về với mảnh hồn quê
Cùng tình tự với dòng sông thơ ấu
Ở phố xa hoa  vẫn nhớ kỷ niệm quê
***
Ngày hồi hương Ôi, trăm ngàn khổ ải
Bửa cơm thôi có nước mắt chang vào
Im tiếng súng nổi chia ly cải tạo
Tội tình gì khi phụng sự miền Nam?
Kẻ chiến thắng nghĩ mình nhiều công trạng
Buộc người thua thành ngụy để lưu đày
Trại cải tạo trải dài đầy nam bắc
Nổi kinh hoàng tràn ngập khắp đông tây
Biển Đông xanh nhuộm máu hồng vượt tuyến
Tìm tự do đổi cả mạng sống mình
Niềm kiêu hãnh Bắc phương ngày chiến thắng
Đẩy dân Nam vào địa ngục trần gian
Đánh tư sản : – Thành phố nghèo trống hoát
Buồn nông thôn : – Thuế nông nghiệp bần cùng
Hòn ngọc viễn đông trở thành phố lệ
Nam Việt Nam trù phú bỗng hoang tàn
Giải phóng ư, sao đọa đày đến thế ?
Mười năm sau cơn giận dữ chưa nguôi
Người sinh viên tham gia thời tranh đấu
Khi hiểu ra sự thực chết lặng người
Những dân cày đi theo cùng cách mạng
Khi thấy rằng đất nước khổ hơn xưa
Giờ đã muộn trong đói nghèo tủi nhục
Dân miền Nam bị Bắc Việt phỉnh lừa !
Là vận nước đã đến hồi bi kịch
Là dân Nam cơ cực đến điêu linh
Là chân lý bên kia bờ ảo vọng
Đau hòa bình hơn đau nổi chiến tranh
NGÃ DU TỬ

Bình luận về bài viết này