XA NGUỒN và HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI – Thơ Chung Thuỷ
XA NGUỒN
Người đã đi rồi, xa thật xa
Như chim xa tổ bến xa đò
Như mây lang bạt phương trời rộng
Đàn lỗi cung tơ khúc hẹn hò
Lá úa rụng rơi kín lối vào
Thềm xưa đường cũ gợi thương đau
Hồn thơ từng ý sầu ly biệt
Gởi gió phiêu du đến chốn nào
Thao thức đêm dài vẫn đợi mong
Tâm tư hoài vọng phút tương phùng
Người đi đã mấy lần nhung nhớ
Còn có chút gì để nhớ nhung
Có chút buồn theo nỗi muộn phiền
Âm thầm ru dỗ giấc cô miên
Tương tư đày đọa đời dâu bể
Giọt đắng nghe chừng lạnh trái tim
Chung Thủy
HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI
Khuya vắng lặng tưởng chừng thêm buốt giá
Ảo mộng tan sau giấc ngủ muộn phiền
Ta hiu quạnh nhìn trời đêm thăm thẳm
Mênh mông sầu vây phủ nỗi niềm riêng
Ta hụt hẫng với nửa đời dâu bể
Đếm thời gian qua những ý thơ buồn
Nghe lạc lõng giữa biển người chìm nổi
Nghe cõi lòng dậy con sóng cô đơn
Trong tiềm thức tâm hồn như tê dại
Nhung nhớ cao theo ngày tháng đợi chờ
Chút luyến thương đọng vết hằn trên mắt
Chút nghẹn ngào giọt đắng hững hờ rơi…
Cho mãi miết suốt đoạn đường sau cuối
Ta duỗi rong từng bước nhỏ một mình
Với hành trang là cuộc tình vụn nát
Và nguồn thơ như ngọn nến lung linh
Chung Thủy