Thơ Tình Chùm 887 – Lu Ha
Thơ Tình Chùm 887
Khi Nào Anh Sẽ Hát
Cảm hứng với Anh Nguyen
Em hỏi anh khi nào sẽ hát?
Giọng ngân vang bèo dạt mây tan
Rừng xanh núi đỏ ngút ngàn
Oai linh gầm rú giang san mịt mù
Hồn Việt Quốc âm u gió thổi
Bao kiếp người nông nổi bước chân
Điêu tàn cát bụi phong trần
Hổ ngồi tư lự thế nhân sụt sùi
Phạm Ngũ Lão ngậm ngùi tê tái
Khua giáo non sông trải mấy thâu
Ba quân khí mạnh trôi trâu
Nắng mưa dầu dãi bể dâu dặm trường
Anh chỉ biết tình thương sông núi
Hồn thơ bay buồn tủi xót xa
Hát hò chẳng dễ ngâm nga
Quê hương một thuở gương ngà sáng soi
Đời thứ lữ lẻ loi đây đó
Bóng ác tà chăng chớ đại dương
Kinh thành mờ nhạt khói sương
Chập chờn cánh hạc tha phương xứ người…!
2.3.2016 Lu Hà
Nguyễn Ngọc Thi Ơi!
Xin chào cô Nguyễn Ngọc Thi
Hôm nay trời đẹp thầm thì yến anh
Líu lo nhảy nhót trên cành
Hoan hô cát sĩ chân thành làm thơ
Vì sao bao kẻ cố lờ?
Ngâm nga chẳng chịu dật dờ gió sương?
Mủi lòng tâm sự vấn vương
Hồn thơ lai láng quê hương tủi hờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Trái tim thổn thức cung đờn sầu ly
Xót xa biền biệt kinh kỳ
Nhìn về cố quận ầm ỳ biển reo
Kìa ai đứng dưới chân đèo
Tóc mây lõa xõa hắt heo gió lùa
Nhớ nhung trọn cả bốn mùa
Bâng khuâng hồ điệp sim mua ái tình
Vui thay lại thấy cô mình
Mấy lời nhắn nhủ hành tinh nghẹn ngào
Lu Hà xao xuyến yếm đào
Nỉ non lục bát dạt dào tri ân
Trên trang phây búc tần ngần
Ôm cây đàn gảy bần thần mỹ nhân
Hồn ngây theo ngọn đằng vân
Tao đàn hội ngộ Châu- Trần ngàn sau
Dù cho vàng đá phai màu
Mưa dầm nắng dãi nát nhàu cỏ cây
Thơ chàng thiếp vẫn nhớ đây
Phong tình cổ lục canh chầy lệ rơi!
2.3.2017 Lu Hà
Cậy Xanh Tự Nhiên
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Chồi Biếc
Mầm non xanh biếc cho hay
Trăng thanh gió mát vui vày canh thâu
Sần sùi nếm trải bể dâu
Vỏ cây tầm tã dãi dầu nắng mưa
Dập vùi qúa khứ xong chưa?
Hôm nay hoa bướm say xưa nắng vàng
Lá sâu rơi rụng bẽ bàng
Héo hon ủ rũ phũ phàng gió đông
Sương gieo ướt ngọn cỏ bồng
Lá xanh mơn mởn cánh đồng lúa thơm
Nhà ai tí tách củi rơm
Bát canh rau muống nồi cơm ngọt bùi
Thương người sớm tối lui cui
Củi khô quét lá ngậm ngùi xót xa
Không còn hình bóng đôi ta
Bao người qúa cố ngân hà sao băng
Mai này trẻ nhỏ tung tăng
Lớn lên duyên nợ xích thằng buộc chân
Bao nhiêu câu chuyện Châu- Trần
Chim con ríu rít gốc phần tử sinh
Cây xanh phủ kín hành tinh
O xy hít thở chúng mình yêu nhau
Kể chi nghèo khó sang giàu
Trái tim ấp ủ trước sau đâm chồi!
2.3.2017 Lu Hà
Thuyền Trăng Biển Động
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Thuyền Và Biển
Nghe gió bảo lòng anh như biển cả
Trái im em ôm trăng phủ mạn thuyền
Tin cuộc đời trong trắng vẻ hồn nhiên
Trong vũ trụ siêu linh hồn bất diệt
Giữa giông tố tình yêu càng tha thiết
Lời dặn dò theo ngọn sóng ra khơi
Vững tay chèo không giây phút buông lơi
Biển cuồng nộ trào dâng bờ cát trắng
Em chợt hiểu rằng nụ hôn cay đắng
Thuyền lênh đênh lạc lối bến hoang sơ
Đàn hải âu mệt mỏi cánh bơ phờ
Buồm ngơ ngác xót xa nhìn biển rộng
Bờ khao khát bao la thành vọng tưởng
Biển thương thuyền như chiếc lá nhỏ nhoi
Hạt sương rơi cành dương liễu lẻ loi
Cơn lốc xoáy biết đâu là nơi chốn
Khi biển động bước chân người khốn đốn
Tình thương yêu khắc khoải khóc ngày mai
Nhắc làm chi cho hết chuyện khứ lai
Dù ở đâu dong thuyền hay bến cạn
Thuyền yêu biển nên không hề chán nản
Sóng bạc đầu mà bao cuộc bể dâu
Càng thương ai ngồi đợi dưới chân cầu
Mưa lã chã thấm vai gày áo vải
Thuyền mắc cạn mang nổi buồn tê tái
Đại dương kia bao lớp sóng mênh mang
Xa cách nhau cung đàn nguyệt dở dang
Bọt sầu hận khi thủy triều lên xuống…!
28.2.2017 Lu Hà
Tình Thu Phảng Phất
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Tơ hồng mây trắng bướm bay
Hoa còn ngây ngất đắm say ái tình
Cuối thu vàng võ hành tinh
Tùy miền trăng gió chúng mình thương nhau
Dù cho cây cỏ ướt nhàu
Rừng sâu vực thẳm vàng thau bụi mờ
Dửng dưng sóng vỗ đôi bờ
Nửa vòng trái đất hững hờ cá bơi
Trần gian bóng nguyệt lả lơi
Mảnh mai dáng liễu chơi vơi nỗi niềm
Xót xa nửa mảnh lưỡi liềm
Ve sầu khóm trúc bên thềm cuốc kêu
Ngọn đèn leo lắt tay thêu
Hồn thơ gấm vóc yêu chiều tình em
Phòng loan cửa sổ buông rèm
Hỏi ai thao thức nư thèm làn da
Phập phồng hơi thở Hằng Nga
Thiên thu tình mộng quan hà dặm băng
Vấn vương chỉ đỏ xích thằng
Trời gia cay nghiệt phũ phàng chia ly
Em buồn ôm bọc nhung y
Đồi thông vi vút ầm ỳ suối gieo
Tang bồng ngọn cỏ hắt heo
Mắt nai ngơ ngác trông theo phiến sầu
Lá rơi ngập bến giang đầu
Gió đông hun hút bể dâu đoạn trường
Tình yêu đôi ngả dặm đường
Người ơi còn nhớ quê hương thì về
Viễn phương lữ khách dãi dề
Tình thu phảng phất sơn khê động hồ
Đại duơng lạc lối ô hô
Sương rơi tiếng quạ lô nhô cánh buồm…!
2.3.2017 Lu Hà
Song Thất Lục Bát Chùm 191
Khi Nào Anh Sẽ Hát
Cảm hứng với Anh Nguyen
Em hỏi anh khi nào sẽ hát?
Giọng ngân vang bèo dạt mây tan
Rừng xanh núi đỏ ngút ngàn
Oai linh gầm rú giang san mịt mù
Hồn Việt Quốc âm u gió thổi
Bao kiếp người nông nổi bước chân
Điêu tàn cát bụi phong trần
Hổ ngồi tư lự thế nhân sụt sùi
Phạm Ngũ Lão ngậm ngùi tê tái
Khua giáo non sông trải mấy thâu
Ba quân khí mạnh trôi trâu
Nắng mưa dầu dãi bể dâu dặm trường
Anh chỉ biết tình thương sông núi
Hồn thơ bay buồn tủi xót xa
Hát hò chẳng dễ ngâm nga
Quê hương một thuở gương ngà sáng soi
Đời thứ lữ lẻ loi đây đó
Bóng ác tà chăng chớ đại dương
Kinh thành mờ nhạt khói sương
Chập chờn cánh hạc tha phương xứ người…!
2.3.2016 Lu Hà
Đông Di Thảo Trùng
Cảm dịch thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Mưa Chiều Kỷ Niệm
Mưa rả rích bồi hồi tưởng nhớ
Con đường xưa phố cổ nơi đây
Bao nhiêu giọt lệ vơi đầy
Trái tim xao động canh chầy bơ vơ
Ngõ hun hút hồn thơ khuất bóng
Anh đi rồi trông ngóng hoài mong
Trần gian cát bụi long đong
Đợi ngày trở lại trọn lòng thủy chung
Cơn giông tố chập chùng biển cả
Cánh buồm nâu muôn ngả dặm trường
Vì sao vừa giận vừa thương
Mảnh mai bồ liễu quê hương tủi sầu
Đời dâu bể mưa dầu nắng dãi
Nặng gánh tình oằn oại đôi vai
Cầm ô lã chã bi ai
Gío buồn hiu quạnh u hoài thở than
Ngọn đèn mờ chứa chan thốn thức
Đêm Sài Gòn thoáng bước chân đi
Nghe đâu tiếng gọi thầm thì
Chập chờn chiếc bóng đông di thảo trùng
Thế là hết tận cùng đau khổ
Thuyền qua sông cổ độ trăng soi
Đôi bờ cá nước mặn mòi
Tóc mây lõa xõa lả loi dáng người!
27.2.2017 Lu Hà
Canh Chày Nỉ Non
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tâm Sự Cuối Năm
Gót phong trần cuối năm thấm ướt
Gió xuân về lũ lượt én xuân
Nhớ thương chiếc áo tứ thân
Quê nhà ai mặc bần thần chờ mong
Quấn khăn sồi long đong quần nái
Cúc hững hờ tê tái bà ba
Trông mây ngóng nguyệt xót xa
Dòm song ẻo lả Hằng Nga thẹn thùng
Cùng cúc trái thủy chung chim cuốc
Cái gia gia bên gốc cây bàng
Tơ chùng Tư Mã dở dang
Văn Quân thổn thức khóc chàng thi nhân
Giấc chiêm bao đằng vân thành lũy
Chén rượu đào túy lúy cuồng say
Sài Gòn thong thả đêm nay
Bao nhiêu tâm sự canh chày nỉ non
Thăm Hà Nội héo hon cành liễu
Sóng Hồ Gươm yểu điệu hồng nhan
Bướm xinh hoa nở nồng nàn
Giao thừa pháo nổ chứa chan ân tình!
22.2.2017 Lu Hà
Sóng Còn Bấu Víu
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Chỉ Có Sóng Và Em
Chỉ có sóng vẫn còn bấu víu
Nuôi mộng tình hương dịu màn đêm
Thuơng yêu mặt biển êm đềm
Bầu trời lồng lộng vương thềm bóng nga
Tuy xa cách căn nhà nhỏ bé
Những người thân nhỏ nhẹ thiết tha
Bao nhiêu ký ức mặn mà
Trên trang giấy trắng nhạt nhòa bóng anh
Có đôi lúc đành hanh bực dọc
Giận hờn anh khó nhọc triền miên
Nỗi buồn cảm xúc tự nhiên
Nửa đêm chớp giật ưu phiền sầu tư
Trái tim đập như từ ngàn kiếp
Em thương anh nối tiếp ngày nay
Mênh mông biển lặng vui vày
Hải âu vỗ cánh tung bay góc trời
Tìm hạnh phúc nụ cười trong trẻo
Hồn thơ say muôn nẻo dặm trường
Xôn xao vùng vẫy đại dương
Tung tăng đàn cá quê hương thanh bình
Nghe sóng vỗ lân tinh thấp thoáng
Thuyền đầy trăng phóng khoáng bước chân
Vì nhau nên chẳng ngại ngần
Đôi vai nặng gánh phong trần kể chi…?
28.2.2017 Lu Hà
Cung Đàn Trinh Nữ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tiếng Dương Cầm
Hoàng hôn xuống áng mây ủ dột
Tiếng dương cầm thánh thót vì ai
Vườn thanh phảng phất u hoài
Thương hồn trinh nữ gót hài thướt tha
Bao uẩn ức trăng ngà vò võ
Vóc liễu gày thổ lộ nguồn cơn
Heo may ngọn cỏ chập chờn
Mặt hoa ngây dại giận hờn tấm thân
Người lữ khách bần thần bước tới
Vịn dòm song chới với em ơi!
Lặng im chẳng nói ra lời
Quen hơi băng gía chân trời xa xôi
Nghe nức nở núi đồi sông núi
Bàn tay ngà cắm cúi mê man
Thanh âm oán trách thế gian
Trời già cay nghiệt hồng nhan lạc loài
Hãy dừng lại nguôi ngoai vĩnh biệt
Để tình sầu thống thiết ngàn thu
Mủi lòng mai trúc vi vu
Côn trùng rên rỉ âm u não nề
Qụa ăn sương dãi dề sơn cước
Bến đò xưa lạc bước thuyền du
Giai không tứ đại tình thù
Chuông chùa văng vẳng điệu ru nhạt nhòa.
23.2.2017 Lu Hà
Trái Tim Em
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Tự Hát
Em có một trái tim bình dị
Để cùng anh thủ thỉ tâm tình
Sống là thể phách oai linh
Chết đi để cả hành tinh âu sầu
Chẳng mặt trời nguyện cầu vàng đá
Anh coi thường của nả bán đi
Hoàng hôn xuống thấp thầm thì
Tà dương khuất bóng ly bì lặng câm
Em chỉ muốn âm thầm đúng nghĩa
Trái tim hồng thấm thía cuộc đời
Niềm vui thường nhật tiếng cười
Khát khao xúc động lòng người thủy chung
Vững tay lái chập chùng biển cả
Những ước mơ bươn bả ngược xuôi
Nắng mưa tầm tã núi đồi
Thương anh vất vả đứng ngồi chẳng yên
Trái tim em thuyền quyên thực nữ
Anh biết rồi chan chứa xiết bao
Lẽ nào anh chẳng tự hào
Vợ hiền nâng giấc nghẹn ngào canh thâu
Anh ngắm mãi mái đầu xanh ngắt
Cả bốn mùa ngào nhạt hương thơm
Gần kề nóng bỏng củi rơm
Ái tình sét đánh hạt cườm chỉ tay
Đầy giông tố đắng cay nếm trải
Trái tim càng tê tái xót xa
Đói no cơm gạo cửa nhà
Cả khi vĩnh biệt quan hà dặm băng
Hãy giữ mãi thăng bằng nhịp điệu
Hát bài ca thần diệu trái tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Biển sâu vùi lấp mò kim đáy hồ…!
1.3.2017 Lu Hà
Duyên Nợ Ba Sinh
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Truyện Lòng
Câu chuyện đôi lòng càng thấu tỏ
Dẫu lìa trời bẻ ngó tơ vương
Người đi kẻ ở thê lương
Đóa sen thương khóc giọt tương thảm sầu
Em trở lại mái đầu ủ rũ
Tóc nhuốm sương áo cũ phai màu
Nghẹn ngào kể lể trước sau
Bụi trần cay đắng vàng thau phủ mờ
Ngậm bồ hòn bơ vơ sứ sở
Nửa hồn trinh dang dở gía băng
Lạc miền vĩnh cửu tuyết hằng
Ba sinh duyên nợ ngỡ ngàng mùa thu
Buồn vời vợi vân du lá rụng
Không lẽ nào rẻ rúng thế gian
Ngậm ngùi mai trúc chứa chan
Tro tàn khói lạnh thở than trăng ngàn
Để lời thệ hải giang san hận
Nhắc lại tình xưa vạn cổ sầu
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Bao điều tâm sự bể dâu đoạn trường
Gà gáy sáng yêu đương vội vã
Khúc nhôi này muôn ngả đường xa
Nổi trôi trong cõi ta bà
Phù du bèo bọt tình ta vẫn còn ?
24.2.2017 Lu Hà
Mầm Non Hy Vọng
Cảm dịch thơ Nguyễn Kim: Đừng Chôn Qúa Khứ
Hai mươi câu thơ hay ra phết
Trăng khuyết tròn da diết thiết tha
Ngậm ngùi tám chữ quan hà
Bên này bên đó la đà bướm hoa
Én xuân gọi nhạt nhòa sương lệ
Hồn mây bay thỏ thẻ tiếng oanh
Nắng hồng ríu rít trên cành
Bồ quân má ửng long lanh mắt huyền
Nào cát sĩ đào nguyên thục nữ
Khách đa tình trách cứ ai đâu
Phong trần dầu dãi mái đầu
Hữu duyên thiên lý nhịp cầu tương tư
Buông qúa khứ ngần ngừ giông bão
Thuyền ra khơi lảo đảo mái chèo
Sá chi ghềnh đá hiểm nghèo
Búa dìu miệng lưỡi gian neo biển sầu
Ngọn lửa lòng tinh cầu xao xuyến
Trái tim yêu quyến luyến ái tình
Giao đài hội ngộ bóng hình
Tao nhân mặc khách thiên đình ngẩn ngơ
Sợi xích thằng hững hờ chẳng nỡ
Phụng cầu hoàng trả nợ trần ai
Trăm năm tìm lại nét ngài
Ngàn thu khắc khoải gót hài dặm băng
Cùng xướng họa thiếp chàng hoan hỉ
Bạn thơ ơi! Tri kỷ tri âm
Nửa chừng xuân, tóc hoa râm
Nửa đêm gà gáy lâm thâm mưa phùn…!
25.2.2017 Lu Hà
Song Thất Lục Bát Chùm 192
Tình Xưa Nghĩa Cũ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tình Lại Mới
Tình cũ đã qua làm mới lại
Nợ trần ai chi ngại đường xa
Nhớ anh em đến thăm nhà
Tro tàn khói lạnh mẹ cha dối gìa
Ngồi bên anh trau tria son phấn
Chẳng nói gì tủi hận xót xa
Giận hờn biền biệt quan hà
Nơi miền băng gía tuyết ngà quạnh hiu
Khóc rưng rức buồn thiu cố quận
Thương mảnh đời lận đận sớm hôm
Da mồi hốc hác gối ôm
Thẫn thờ u uẩn lưng tôm gò mình
Ngọn đèn mờ bóng hình in vách
Giơ tay quờ nỡ trách em sao?
Gối loan ướt đẫm nghẹn ngào
Châu sa lệ chảy má đào phong sương
Ôi phảng phất mùi hương man dại
Đã bao mùa tê tái khổ đau
Ngập ngừng cành cải lá rau
Hồn trinh ai điếu rặng cau giàn trầu…!
22.2.2017 Lu Hà
Về Thăm Quê Nhà
Cảm dịch thơ lục bát của Đinh Hùng: Mái Tóc Viễn Phương
Đêm trằn trọc cuốc kêu khắc khoải
Khách hữu tình tê tái quan san
Cây xanh một dải non ngàn
Dòm song cửa sổ chứa chan u hoài
Nhớ quê hương đền đài tuyết hận
Gió mây bay lận đận cánh chim
Đại dương mải miết đi tìm
Trân châu ngọc bảo đắm chìm đáy sâu
Thương dáng liễu bên cầu xõa tóc
Cánh hoa tàn cổ mộc sương gieo
Ngược xuôi gồng gánh gian neo
Quanh năm vất vả đói nghèo chẳng tha
Nơi cắt rốn mẹ cha tần tảo
Chốn chôn rau thơm thảo đầm sen
Sông Thao chum vại người đen
Phèn chua dứa dại bao phen dãi dề
Miền xứ lạ bốn bề cô quạnh
Nửa hồn mây còn trách trời sao?
Điệp hồ lạc bến xôn xao
Vườn thanh hiu hắt trúc đào héo hon
Nghe chim hót véo von chợt sáng
Chiếu chăn nhàu cay đắng xót xa
Thì ra một giấc Nam Kha
Mà ta cứ tưởng quê nhà về thăm.
21.2.2017 Lu Hà
Tiếng Gà Đinh Dậu
Gà gáy sáng sức tôi sắp kiệt
Yêu rất nhiều ky kiết làm chi
Trên trang phây búc thầm thì
Biết bao duyên nợ đền nghì trúc mai
Trả sao hết ngày mai đôi lứa
Một trăm năm lần lữa sao đành
Luân hồi chuyển kiếp yến oanh
Dập dìu hoa bướm mong manh yếm đào
Đời là khổ nghẹn ngào nước mắt
Hồn thơ văn mặn nhạt ái ân
Vuốt ve âu yếm tấm thân
Phù du bèo bọt Châu -Trần nổi trôi
Thơ tôi viết bồi hồi da diết
Ngọn lửa lòng tha thiết vấn vương
Trái tim nóng bỏng yêu thương
Thiên thu tình mộng bốn phương dạt dào
Hàn Mạc Tử ứa trào giọt lệ
Vũ Hoàng Chương kể lể nguồn cơn
Tản Đà Nguyễn Bính chập chờn
Đinh Hùng bi lụy cung đờn dở dang…
Thơ sướt mướt từng trang hoài vọng
Hỡi các nàng mong ngóng từng đêm
Trang Sinh hồ điệp êm đềm
Tâm linh ngoại cảm càng thêm nhuốm sầu
Gìa hay trẻ bóng câu qua cửa
Lá vàng rơi một nửa hồn mây
Hay là son phấn ngất ngây
Hằng Nga ẻo lả vui vầy canh thâu
Thơ là thế trân châu ngọc bảo
Chữ nghĩa càng lảo đảo men say
Giận hờn ai oán đắng cay
Tiếng gà Đinh Dậu càng day dứt lòng.
26.2.2017 Lu Hà
Hồn Thơ Đợi Chờ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Xin Hãy Yêu Tôi
Yêu tôi nhé các em kiều nữ
Ngại ngùng chi do dự quần thoa
Bướm bay hoa nở bốn mùa
Suối thơ mát lịm nhạt nhòa sương rơi
Tôi vốn dĩ là người say đắm
Giấc điệp hồ đằm thắm thiết tha
Kê vàng thổn thức Nam Kha
Gốc hòe lửa lựu Hằng Nga dập dìu
Cửa phòng ngỏ điù hiu chiếc bóng
Một mình tôi mong ngóng đợi chờ
Giăng tơ lưới nhện bơ phờ
Bấy lâu khắc khoải lờ đờ sao sa
Hãy ôm tôi mượt mà êm ái
Vuốt ve hôn tê tái nguồn cơn
Bao nhiêu cay đắng giận hờn
Nỗi niềm u uẩn cung đơn nỉ non
Kể tôi nghe héo hon cành liễu
Tiếng đỗ quyên ai điếu xót xa
Trần truồng dáng nguyệt kêu la
Mưa ngâu vần vũ cành đa đầm đầm
Sấm chớp giật ầm ầm gió thổi
Sét ái tình hôi hổi làn da
Nâng niu mười ngón tay ngà
Lò hương nóng bỏng canh gà xôn xao
Ở bên tôi yếm đào đã ướt
Bờ môi xinh tha thướt nụ cười
Sá chi giông bão ngoài trời
Ấm lòng cát sĩ hỡi người tình nương
Then cài cửa nõn nường thơm ngát
Mùi hương sen ngào ngạt khó quên
Phẩm tiên đôi trái thuyền quên
Trái tim dâng hiến thôi miên phượng đài
Yêu cho bõ trần ai khổ tận
Nặng gánh đời lận đận ngược xuôi
Hồn thơ ngây ngất xa xôi
Hoa tiên một vẫy bồi hồi bên nhau
Yêu tận tụy hoa nhàu cỏ nát
Đá vàng tan chẳng nhạt tình ta
Gọi lên hai tiếng Lu Hà
Sâm thương đôi ngả gương nga chập chùng
Nọ thuở trước Đinh Hùng cũng rứa
Làm thơ tình chan chứa ái ân
Lam Kiều chày ngọc Thúy Vân
Vân Anh bi lụy thuơng thân nàng Kiều!
24.2.2017 Lu Hà
Nụ Cười Mây Gió
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Một Tiếng Em
Tôi lầm lũi bước đi trong gió
Hồn mây bay biết ngỏ cùng ai
Khổ đau bóng tối thêm dài
Đường trần cát bụi u hoài không thôi
Theo lối nhỏ bồi hồi sỏi đá
Ngõ trúc xưa trông lạ làm sao?
Sương rơi thấm áo nghẹn ngào
Bao nhiêu hy vọng tuôn trào giọt châu
Thế là hết dãi dầu mưa nắng
Gói tóc thề cay đắng xót xa
Nắm tay chẳng nỡ duỗi ra
Nỗi niềm u uẩn trăng lờ mờ soi
Em biết anh lẻ loi tủi hận
Năm tháng dài cam phận mồ côi
Phù du bèo bọt nổi trôi
Đại dương sóng vỗ buông xuôi mái chèo
Suối róch rách cheo leo sườn dốc
Tiếng côn trùng thảo mộc đông di
Sinh sôi nảy nỡ làm chi
Măng non ghẻ lạnh thầm thì thông reo
Buồn thảm quá chân đèo ai đó
Phải em không bày tỏ đôi lời
Bỗng nhiên khanh khách chơi vơi
Nụ cười mây gió lả lơi trăng đùa
Nghe rờn rợn sim mua trắng xóa
Hằng Nga còn ẻo lả trêu ngươi
Trần truồng vắt vẻo gọi mời
Hang sâu vượn hú rã rời nhân sinh
Mùi son phấn lân tinh lấp lóe
Cứ chờn vờn lửa lựu cỏ bồng
Vi lô lau lách cánh đồng
Dập dìu đom đóm thinh không vọng hồn
Anh khao khát nụ hôn cháy bỏng
Hỡi tình nương chiếc bóng gần xa
Có người trinh nữ thành ma
Nửa đêm nghe gọi khóc oà tiếng em !
21.2.2017 Lu Hà
Thi Nhân Tự Cổ Đa Tình Hận
Cảm dịch thơ 5 chữ của Đinh Hùng: Tần Hương
Đa tình tự cổ như thi sĩ
Suối nhạc hồn thơ thế kỷ sầu
Tần Hương hoài vọng buổi đầu
Thanh tao vóc hạc bên cầu khỏa chân
Gót sen ngọc phong vân dạo bước
Nàng nhìn tôi thổn thức bướm bay
Cánh hoa rạo rực hương say
Vườn xuân kiều diễm vui vày canh thâu
Tần Nương ơi! Trân châu ngọc bảo
Giấc điệp hồ thơm thảo đòi cơn
Thướt tha trăng sáng êm đềm
Giận hờn để khuyết lưỡi liềm bơ bơ
Bởi chàng Tiêu hững hờ chắng nói
Giữa kinh thành lạc lối ngựa xe
Xót xa tình nghĩa phu thê
Màn huỳnh trướng phủ não nề phòng the
Con tu hú gọi ve rả rích
Bóng tà dương vọng địch thanh lâu
Tương tư nhuộm trắng mái đầu
Dòm song cửa bóng câu vội vàng
Khách tiêu phòng dở dang đàn hạc
Vách quế sầu phờ phạc tuyết mai
Ngẩn ngơ mắt phượng mày ngài
Khói xanh quyến rũ thiên thai nửa hồn
Nàng bỏ đi bồn chồn trong dạ
Khúc ruột đau hương ngả thu vàng
Cô đơn ngồi dưới gốc bàng
Nhặt từng quả rụng mơ màng đào nương
Cúc đã nở thê lương phượng vĩ
Yến oanh buồn thủ thỉ bên tai
Xưa nay trong cõi trần ai
Nhân duyên tiền định tuyền đài phù tang
Nghe mõ gõ khói nhang phận bạc
Tiếng kinh cầu ngơ ngác giáo đường
Phúc âm tam bảo đoái thương
Nguyện cầu Chúa Phật tứ phương hải hồ
Giữa nửa đêm ô hô phố vắng
Không ánh đèn cay đắng làm sao
Tràng Tiền Kim Mã lao xao
Bích Câu kỳ ngộ nghẹn ngào sương rơi!
22.2.2017 Lu Hà
Tiếng Chuông Luân Hồi
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Sóng Tây Hồ
Sóng nước Tây Hồ mênh mông qúa
Đôi bờ chan chứa hóa mây say
Bướm yêu rạo rực hoa ngây
Gặp em buổi ấy vơi đầy giọt tương
Lướt mái chèo vấn vương vẻ ngọc
Mắt bồ câu dáng vóc liễu thanh
Nụ cười phảng phất tiếng oanh
Chập chờn sóng lượn vây quanh mạn thuyền
Cả giang sơn đào nguyên thu gọn
Tôi làm thơ cho trọn tình duyên
Đèn hoa thủy tạ thôi miên
Ngàn thu thương nhớ bạch liên thuở nào
Chùa Hàn San xôn xao tiếng qụa
Bến Cô Tô bức họa gấm thêu
Ăn sương nguyệt bạch phiêu diêu
Đa tình tự cổ mĩ miều hoàng hôn
Bến Tầm Dương nửa hồn Lý Bạch
Hạc vàng bay thầm trách chi ai
Ngẩn ngơ giấc mộng giao đài
Nhịp cầu Thê Húc áo dài thu bay
Bước phong trần cho hay kẻ sĩ
Chiều hôm nay thủ thỉ thầm mong
Nắng mưa cây đã trốc mòng
Đầu xanh thấm giọt sương trong đợi chờ
Dòng cam lồ bơ vơ cành liễu
Chuông luân hồi ai điếu tang thương
Sen lòng ngó bẻ tơ vương
Tỳ bà gảy khúc đoạn trường thê lương!
22.2.2017 Lu Hà
Trăng Tình Xuân Động
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Thảo Dã Xuân Tình
Trống hội về quê lòng thúc giục
Tháng giêng rạo rức khúc tơ tình
Trâm bầu thảo mộc cô mình
Long lanh mặt nước bóng hình trăng non
Vườn cam động hồng son môi thắm
Bước chân đi điềm đạm liễu thanh
Bềnh bồng gợn sóng tóc xanh
Thơm mùi hoa bưởi phong phanh yếm đào
Đến bên anh nghẹn ngào hỏi nhỏ
Bấy lâu nay biết tỏ chăng ai?
Dìu em lên vọng nguyệt đài
Duyên đầy chan chứa lại trào mạch tương
Nhịp cầu rung vấn vương ẩn trắc
Miếu thần linh ngơ ngác nhìn nhau
Trăng rằm soi tỏ trước sau
Một con lợn nái trầu cau hẹn thề
Xôi đỗ lạc đê mê tình ái
Dặm trường đình quan ải sá chi
Quan viên hai họ thầm thì
Ngậm vành kết cỏ đền nghì phiếu mai
Ơn bá mẫu khứ lai duyên nợ
Lúc cơ hàn áo cũ em thương
Bây giờ rạng rỡ tông đường
Kim bôi hợp cẩn nõn nường gửi trao
Hoa có chủ dồi dào ân trạch
Lửa hương say thái bạch tỏ tường
Chiêm tinh hội ngộ xuân hường
Loan bồng phượng bế yêu đương thật nhiều
Cho thuê thỏa bao nhiêu chờ đợi
Mấy tuần trăng vời vợi cách xa
Quan san muôn dặm sơn hà
Trùng dương cách trở sa bà ngược xuôi!
Yêu cho đã bèo trôi sóng dạt
Cho răng long môi nhạt tóc phai
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Ái tình muôn thuở trần ai lưu truyền.
22.2.2017 Lu Hà