SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG – Thơ NGÃ DU TỬ
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
Lối thực dụng bỏ quên lời châu ngọc
Bếp trần gian còn ấm chút lửa hồng
Ta nhuốm lại cho đời thêm ấm áp
Để không buồn mai mốt với non sông
Ơi, sự thực vắt ngang hồn dân tộc
Hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
Em có trách cũng đành thôi thế sự
Con sông nào không nhận những tầng mây
Trăng với nước một thời như ảo mộng
Nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang đời
Thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
Chân lý lẽ nào là ánh sao rơi
Đời sống mãi triền miên theo dòng chảy
Nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
Đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
Mơ cả đời sống để yêu thương ./.
NGẪU HỨNG
Từ khi mất nụ cười vàng
chạy về thành chít khăn tang trong hồn
như là lũ cá lòng tong
người ta bắt mẹ thỏa lòng thịt xôi
Nhìn trăng sao cũng ngậm ngùi
thanh xuân ngày ấy một thời đảo điên
mắt quê thấm nổi ưu phiền
mặt người trầm tích trang biên sử vàng
NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN