Thơ Tình Chùm 839 Bến Tràng An
Thơ Tình Chùm 839
Bến Tràng An
Họa thơ Giang Hoa: Quên Người Cũ
Dặm trường cách trở bến Tràng An
Rặng liễu xót xa lệ ứa tràn
Tiễn biệt sầu vương hoen khóe hạnh
Chờ mong tái ngộ mộng hòai than
Vầng trăng vò võ cung sầu óan
Thỏ ngọc bơ vơ mấy khúc tàn
Trần thế thê lương lòng thiếu phụ
Hồng nhan tủi hận kiếp gian nan…
21.9.2016 Lu Hà
Nghĩ Quẩn Quanh
Họa thơ Mã Kim Liên: Hương Xưa
An ủi thu về cặp yến anh
Nỉ non ân ái rất chân thành
Xót xa gốc liễu chòm mây bạc
Thương cái hồng nhan rặng chuối xanh
Vớt vát hương thừa ong ướt cánh
Xôn xao bụi phấn bướm rung cành
Phong the thiếu phụ buông mành trúc
Ảo não năm canh nghĩ quẩn quanh…!
22.9.2016 Lu Hà
Sinh Nhật Hiền Châu
Mừng ngày sinh nhật Hiền Châu
Bạn bè chúc tụng tinh cầu hân hoan
Trăng lên non nước mây ngàn
Xuân qua thu lại vô vàn thiết tha
Mỗi năm le lói dương tà
Bình minh nắng gọi hương trà nhành mai
Long lanh trúc bạch nét ngài
Liễu cong môi thắm gót hài dặm băng
Trăm năm xe chỉ xích thằng
Hồn thơ giao bái dở dang đọan trường
Có người lữ khách vấn vương
Nửa vòng trái đất nhớ thương rượu vào…
Bồng lai tiên cảnh dạt dào
Bâng khuâng tòa ngọc bướm đào đầm sen
Lửa lòng nóng nguội bao phen
Trái tim rạo rực nhóm nhen lò hồng
Ngưu Lang ô thước cầu vồng
Trang Sinh hồ điệp mênh mông sóng trào
Ngân Hà Chức Nữ nghẹn nghào
Trần gian xao xuyến cảnh nào vui hơn…?
Đông về gió hú đòi cơn
Bóng câu qua cừa chập chờn hồn mây
Tao đàn hội ngộ ngất ngây
Dòng thơ tuôn chảy chất đầy canh thâu…!
23.9.2016 Lu Hà
Lòng Người Con Gái
Cảm hứng thơ Tạm Biệt Tình Đầu: Tình Em Và Nỗi Nhớ
Tôi đã hiểu lòng người con gái
Suốt năm canh tê tái u hòai
Ngược xuôi trong cõi trần ai
Nghẹn nghào giọt lệ đôi vai gánh tình…
Tình chỉ đẹp khi mình dang dở
Đời mất vui duyên nợ trả rồi
Hẹn thề có bấy nhiêu thôi
Nửa hồn Hồ Dzech nổi trôi sông hồ…
Sóng gào thét nhấp nhô cánh én
Đêm Quảng Hàn e thẹn Hằng Nga
Trông ra bốn biển sơn hà
Đàn chùng dây liễu gương ngà mờ soi…
Nghe hòai vọng mặn mòi cá nước
Gai góc nào cào xước con tim
Thuyền nan mất lái đi tìm
Ngậm ngùi phận cải duyên kim bão bùng…
Vết thương cũ não nùng ác mộng
Đồi thông reo tiếng trống điệu kèn
Mảnh tình vá víu bao phen
Rèm buông cô quạnh ngọn đèn lắt lay…!
23.9.2016 Lu Hà
Gạo Đậu Thương Thân Trách Phận
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi
Thóc kia thành gạo thương thân khóc
Cối chày bầm dập trốc vỏ ra
Thân người ví cũng lột da
Nồi da nấu thịt bếp nhà trấu khô
Ôi nòi giống cơ đồ lãnh hải
Cả miền Trung tê tái cá phơi
Bát cơm manh áo rã rời
Đồng chua nước độc tả tơi xóm làng
Hết tôm cá vành tang nấm mộ
Gạo mốc thiu cảnh khổ lầm than
Khoai lang sắn đậu nghèo nàn
Nâng niu hạt gạo chứa chan tình người
Kìa Tào Thực châu rơi lệ chảy
Bảy bước chân Tào Ngụy hiểu ra
Làm canh nấu đậu rằng ta
Cù lao chín chữ mẹ cha phụng thờ
Lửa rừng rực hững hờ tro bếp
Củi đậu buồn non nỉ xác xơ
Còn đâu hy vọng đợi chờ
Đáy nồi ai óan bơ vơ nửa hồn
Tình nhân lọai bồn chốn bốn bể
Kiếp nhân sinh thế kỷ bi ai
Năm canh thổn thức u hòai
Xót xa hạt gạo đêm dài đậu ơi…!
29.9.2016 Lu Hà
Thơ Tình Chùm 840
Cởi Nút Cài
Họa thơ Giang Hoa: Hoa Thẹn…
Rặng liễu bâng khuâng gượng gót hài
Sương rơi lãm thúy bóng hình ai
Ba sinh vấn hỏi tình dang dở
Kiếp phận bèo dâu nghĩa bướm ngài
Thiếp vẫn loay hoay tìm lối cũ
Chàng còn quấy quả hẹn vãng lai
Trầu cau chỉ thắm đừng phai nhạt
Bẻ khóa vườn xuân cởi nút cài…!
8.10.2016 Lu Hà
Lạc Vần Thơ
Họa thơ Giang Hoa: Dệt Áng Thơ
Mưa đời bão tố cảnh ngác ngơ
Tóc rụng than ôi bước thẫn thờ
Xanh ngắt vòm trời hồn thổn thức
Ánh dương khuất dạng bóng sầu mơ
Tình mây ngóai lại hồ thương nhớ
Nghĩa hạc bâng khuâng liễu khóc chờ
Đôi ngả trần gian buồn ảm đạm
Đêm thu trở mộng lạc vần thơ…!
6.10.2016 Lu Hà
Nhớ Người Thương
Họa thơ Giang Hoa: Chiều Lễ Đường
Chơi vơi ngọn tháp gió mây sương
Tím huế chiều buông bóng giáo đường
Mải miết theo dòng đời kính Chúa
Bâng khuâng bão tố mộng uyên ương
Bông nhài huyễn hoặc hồn thơ mộng
Rạng liễu sầu vương bụi phấn hường
Cúc nở mùa đông về chóng thật
Kìa ai đứng lại nhớ người thương…!
6.10.2016 Lu Hà
Trăng Rằm Thổn Thức
Cảm hứng với Hiền Châu: Nguyệt Đã Chín Rằm
Một đòan lao lực lao tâm
Bỗng dưng dừng bước lâm râm khấn thầm
Nôn nao vệ nữ nóng hầm
Lửa lòng ngùn ngụt lầm bầm người ơi!
Xuân hoa chưa nở nụ cười
Bờ môi chúm chím lả lơi bướm hồng
Qủa trăng dặm nẻo non bồng
Đào nguyên lối mộng rượu nồng Hằng Nga
Ô hay cát sĩ Lu Hà
Hồn thơ ngây ngất la đà gió mây
Cánh đồng lau lách ngất ngây
Phẩm tiên nguyên vẹn canh chầy đợi ai
Tháng năm rặng liễu chương đài
Cành cong lá thắm u hòai nhớ thương
Phượng cầu Tư Mã vấn vương
Cuối thu lã chã giọt sương phong tình
Sen vàng nuối tiếc bóng hình
Nõn nường ray rứt thần linh cảm sầu
Tần ngần mới gọi Hiền Châu
Nửa vòng trái đất chân cầu thở than
Phượng rơi cúc lại chứa chan
Lá vàng lả tả nồng nàn tiếng thu
Oanh vàng thỏ thẻ hát ru
Trăng rằm chín mọng vi vu thông đàn…!
1.10.2016 Lu Hà
Đêm Thu Sầu Mộng
Tâm sự với Giang Hoa
Tao nhân tức cảnh hồn thơ mộng
Dáng hạc bay qua dạ thẫn thờ
Mới thế mà nay đà xế bóng
Ngẩn ngơ nuối tiếc tuổi tình thơ
Thiếp dệt áng thơ chiều khói tỏa
Nhà lam rạng liễu bước phong trần
Ngơ ngác cầu ao sung rụng trái
Vườn thanh xào xạc ánh trăng tuần
Thương quá đi thôi lòng thiếu phụ
Sen vàng thổn thức hạt mưa thu
Gió đông hun hút đêm băng gía
Ngõ vắng buồn thiu khóm trúc ru
Bụi hồng phảng phất đời dâu bể
Giấc mộng Nam Kha cũng nửa vời
Thôi thế thì thôi lòng bảo dạ
Đêm thu nằm đợi cuối chân trời
Luân hồi chuông đánh như bừng tỉnh
Đắm đuối chàng ơi giọt lệ sầu
Tức tưởi đôi vai tình nặng gánh
Sông hồ nức nở tiếng mưa ngâu!
6.10.2016 Lu Hà
Chưa Hẳn Như Vậy Đâu Cô Trần Hiền Châu Ơi!
-Trần Hiền Châu: “Người Việt có nguồn gốc là Tàu các bác ạ 😂
Xin các bác đừng ném đá Hiền Châu vì lòng tự tôn dân tộc nhé. Quan niệm của
Hiền Châu về vấn đề này hơi khác. Chúng ta mặc dù yêu nước đến đâu, tự hào
dân tộc đến đâu cũng cần có cái nhìn thẳng thắn về chủ đề này thay vì tự lừa
dối mình. Có thế mới càng phải cố gắng khẳng định mình và bản sắc của mình.
Hiền Châu chỉ đơn thuần suy nghĩ về thời kỳ Bắc thuộc. Đây là thời kỳ đen tối
của nước Nam ta. Trong suốt hơn 1000 năm (từ 179 trước CN khi Triệu Đà thôn
tính Âu Lạc của An Dương Vương đến khi Đại Cồ Việt được lập ra). Trong suốt
các thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng thực hiện đồng
hóa người Việt nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc mà
dã man và thâm độc nhất là chính sách giết hết 100% đàn ông và di dân Tàu
sang lấy đàn bà Việt. Chỉ nghĩ đến thời kỳ này dài khủng khiếp tương ứng với
biết bao đời người này cũng có thể hình dung "dòng máu Lạc Hồng" chả còn gì
nữa cả rồi.
Sau đó Hiền Châu tìm lại các sách sử để tìm hiểu thêm về giả thuyết nguồn gốc
Tàu của dân Việt thì Hiền Châu lại gặp truyền thuyết về nguồn gốc Lạc Long
Quân như sau: Kinh Dương Vương, hậu duệ của Hoàng Đế Trung Hoa, khi ấy
đang trị vì nước Xích Quỷ đã kết hôn với con gái Thần long, chúa tể vùng Động
Đình. Hai người đẻ ra con trai lấy tên là Lạc Long Quân. Như vậy là cụ tổ chúng
ta – Lạc Long Quân thực ra là người Tàu các bác ạ.
Tất nhiên chúng ta có thể tranh luận về sự chính xác của truyền thuyết này
nhưng như thế có khác nào không tin cả truyền thuyết Âu cơ – Lạc Long Quân
và nguồn gốc con Hồng cháu Lạc mà chúng ta vẫn tự hào? Cũng xin nói thêm
giả thuyết về cụ Lạc Long Quân là dân Tàu được tất cả các sách sử của chúng ta
đề cập.
Vậy nên Việt Nam dù có sát nhập vào Trung Quốc hay không cũng không quan
trọng các bác ạ 😊😊😊
-Lu Hà: Cái đó Cô Châu đọc không phải là chính sử giống như sử gia Tư Mã
Thiên viết đâu. Truyện Lĩnh Nam Chích Quái là do các nhà văn Việt Nam ngày
xưa có óc tưởng tượng thêu dệt bịa đặt ra nào là Lạc Long Quân, Âu Cơ đẻ trăm
trứng, vân vân và vân vân…. Người Việt cũng khá ranh ma thấy câu chuyện bịa
đặt huyền thọai này có lợi hun đúc cho tinh thần đòan kêt dân tộc nên cứ ừ ào
nhận mình là con rồng cháu tiên, Lạc Hồng gì đó. Nhật Bản thì tự nhận con cháu
thái dương thần nữ. Người Việt dù cho có lai Tàu nhiều nhưng vẫn là giống rất
khác biệt bằng chứng là ngôn ngữ. Giống Bách Việt có 100 lòai ngang hàng với
Hán, Mông, Thanh, Kim v. v….May có Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay. Hiền
Châu chớ nên miên man tin vào cuốn sách gìau trí tưởng tượng thêu dệt trong
tập Lĩnh Nam Chích Quái mà hiểu lầm nòi giống Việt.
Dân tộc có 4 hay 5 ngàn năm lưu trú mặt nam sông Hòang Hà rồi trải xuống
phía Nam sông Hồng, sông Cửu Long lai tạo rất nhiều với Việt Mường, Khơ Me,
Lào, Mã Lai và cả Tàu, Ấn Độ, Nam Dương…. Nhưng ngôn ngữ Việt là một khảng
định về nòi Lạc Việt qủa là có thật tồn tại dai dẳng.
Việt Nam không hề có chính sử rõ ràng cụ thể mạch lạc. Cụ Trần Trọng Kim một
học gỉa uyên bác ghi chép lại tham khảo từ các nhà văn, các cuốn Hòang Lê
Nhất Thống Chí , Ngô Gia Văn Phái, Trường Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ và các
sử gia cố gắng biên sọan khá đầy đủ từ thời Vua Đinh Tiên Hòang khởi nghiệp.
Còn thời An Dương Vương, Triệu Đà v. v… vẫn còn mờ nhạt lắm. Cổ văn để lại
lèo tèo nào Hịch Tướng Sĩ, Cáo Bình Ngô v. v…Từ khi có cái anh quốc ngữ nhờ
theo mẫu tự la tinh do các giáo sĩ đạo Kitô mà người Việt đã có chữ viết riêng
rất tài tình có 6 thanh rất đúng giọng điệu âm ngữ Việt. Văn chương thơ phú
mới có cơ hội bay bổng.
Vì ngót thế kỷ nay người Việt cứ quen miệng và ghi vào tiềm thức là con rồng
cháu tiên Lạc Hồng rồi, nên nhiều lúc say qúa mà không rõ nòi giống mình thật
sự từ đâu hình thành phát triển ra sao? Chẳng Tàu, chẳng Miên, chẳng Chiêm
Thành, Chân Lạp, Vạn Tượng v. v… chi hết mà là anh Lạc Việt Giao Chỉ, vì có hai
bàn chân khác giống Tàu, lai tạp nhiều giống khác nữa. Cũng may anh Giao Chỉ
Lạc Việt còn có ngôn ngữ riệng. Bây giờ ai xui học tiếng Hán là tự mình đồng
hóa và nòi Việt cuối cùng trong dòngBách Việt cũng tiêu tùng luôn đó.
Vì sống lâu trên dải đất hình chữ S nên phong tục lối sống khác Tàu và người
Hán rất ghét người Việt chúng đày đọa khổ nhục từ thời hai Bà Trưng, triều đại
nào dân Việt cũng sống như con chó. Người Hán không có ý thức bình đẳng
chủng tộc. Dân Hán mọi rợ hay phét lác về Khổng Tử sau lại bị chính hai dân tộc
thiểu số khác là Mông Cổ và Mãn chinh phục đồng hóa. Tàu cũng là một đại lục
tạp chủng. Riêng người Hán có lợi thế bởi chữ viết tượng hình theo ký tự riêng
từng bộ mà Mông và Mãn Thanh không có.
Việt Nam mình có ông Lê Qúy Đôn là một sử thần khá uyên bác nhưng ông này
còn gà mờ dám phủ nhận tài đức của Nguyễn Trãi. Nên có chuyện oan hồn cụ
Nguyễn Trãi hiện lên mắng cho: Tao biết mày là thằng Lê Qúy Đôn hay chữ,
nhưng kiến văn học vấn mày sao bằng ta được. Cứ lấy các bài viết của mày xuất
sắc nhất ra so sánh với Cáo Bình Ngô của tao xem ai hơn ai? Mày dám vu khống
tao là phản thần và còn vu oan vợ tao là oan hồn con rắn. Cái đầu mày lúc nào
cũng rắn rết nọc độc, nên từ nhỏ mày đã có bài thơ nhà quê “Rắn Biếng Học”
để chống chế ngụy biện với cha mày và bạn của cha. Sẵn cái đầu mơ màng về
rắn mày viết chuyện đổ luôn cho vợ tao bà nữ nghi học sĩ là con rắn và đổ
thuốc độc giết vua. Mày không thấy con mẹ hòang hậu ấy là con rắn độc mưu
mô cùng bọn thái giám bày đặt ra để cướp ngôi? Tao nể ông Lê Lợi vì nghĩ ông
ấy là bậc hào kiệt anh hùng nên tao ra công phò tá.
Cả ông Nguyễn Bỉnh Khiêm ta vẫn gọi là trạng Trình cũng vậy, là người quân tử
chính trực nhưng theo Lu Hà ông này nhát gan và còn khôn lỏi. Nói gì cũng
nước đôi mập mờ nửa nạc nửa mỡ vì sợ vạ miệng. Khuyên Chúa Nguyễn Kim,
Nguyễn Hòang vào Nam khuyên Trịnh Kiểm thế nọ thế kia tòan những câu
bóng gió xa xôi. Tài giỏi có mắt nhìn xa trông rộng sao còn gà mờ gả con gái cho
một kẻ phản thần? Vì con rể làm lọan nên ông Trạng cũng ba chân bốn cẳng
chạy làng, rũ bỏ trách nhiệm treo ấn từ quan làm một anh ở ẩn lánh xa thế tục.
Dân mình thì thích tô vẽ tôn thờ thần tượng nên túm mấy bài thơ cổ phong
đường luật mốc meo của ông suy diễn linh tinh bảo là sấm trạng đấy.
Thật ra những người như Lê Qúy Đôn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm là những tài năng
lỗi lạc nhưng còn vài chỗ khập khễnh. Như Gia Cát Lương bên Tàu cũng giỏi suy
luận. Ngay từ khi còn ở lều tranh anh ta đã tiên đóan khí vận nhà Hán đã hết
thiên hạ sẽ chia ba. Khi Lưu Bị đến anh ta trình bày chiến lược. Phía Bắc Trung
Nguyên có Tào Tháo, Đông Nam có Tôn Quyền vậy chúa công chỉ có Tây Xuyên
thôi cố mà chiếm lấy. Vùng đệm là Kinh Châu cũng chiếm luôn sau Lưu Bị lại sai
anh Quan Vân Trường vũ dũng vô mưu tính tình kiêu ngạo nên mất là phải.
Gia Cát Lựợng giỏi thế mà còn nhầm lẫn giúp Lưu Bị vì tình cảm cá nhân bồng
bột, tưởng Lưu là tôn thất nhà Hán là sai. Kết quả chiến tranh liên miên lao tâm
lao lực chả nên tích sự gì?
Việt Nam không hề có một hệ thống tư duy triết học lô gích hòan hảo để đinh
hướng cho dân tộc. Anh ấy tòan vay mượn học thuyết tà giáo táo lê bánh bao
xã nghĩa đậu phụ nên anh ấy như gà mắc tóc vừa làm vừa học dò dẫm bước đi
sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng. Làm đâu sai đấy, sai đâu sửa đấy, càng
sửa càng sai, càng sai càng bám thật là chai lỳ.
Cướp chính quyền do giỏi mị dân tuyên truyền vận động dân ngu cu đen. Có
chính quyền thì bất tài chỉ giỏi tham ô tham nhũng.
Lịch sử ngàn năm đã chứng minh là người Tàu muốn tiêu diệt đày ải phân tán
người việt, không thì dùng thủ đọan tằm ăn dâu, vết dầu loang hay bằng mọi
cách đồng hóa người ta. Bây giờ lại bảo nhau học tiếng Tàu để kinh doanh thật
là khôi hài tiếu lâm. Tự dẫn thân mình vào miệng hổ. Dìm dân tộc vào tuyệt
chủng. Cái gương tày đình diễn ra trước mắt là nó sai thằng Formosa thải độc,
tuồn gạo ni lông hoa quả rau tươi gỉa để giết dần người Việt. Nay lại mơ màng
về cuốn sách gỉa tưởng thần thọai hão huyền nào là Thần Nông, Thích Đế, Lộc
Tục….Sao thằng Tàu nó không tin cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân nòi giống nó
ở hoa quả sơn, ông bành tổ nhà nó là Tôn Ngộ Không? Vậy cuốn Lĩnh Nam
Chích Quái có ghi những câu chuyện thần thọai mà cô Châu đọc, ngay tên sách
đã khảng định là chuyện gỉa tưởng bịa đặt rồi, nên có tên là Lĩnh Nam Chích
Quái , sao không gọi luôn là An Nam Tối Cổ hay An Nam Sử Truyện? Có khác chi
chuyện Tây Du Ký đâu?
Lu Hà rất ghét cái thằng Ngô Bảo Châu nó có phải là giáo sư được quốc tế công
nhận đâu? Việt Nam tự phong, hỏi thằng Châu đã có bằng Tiến Sĩ tóan của Mỹ
chưa? Còn là giáo sư theo tiêu chuẩn quốc thì còn lâu. Lu Hà này không tin Ngô
Bảo Châu đang là giáo sư tóan thực sự ở Mỹ. Nếu anh chàng có hàm giáo sư
quốc tế thật thì làm gì cộng sản Việt Nam chẳng chụp hình khoe nhặng lên?
Cái nghề tóan số đó có gì là ghê gớm, cái đầu rỗng tuyếch ngu muội chuyên nổ
xằng lên mặt khuyên sinh viên học sinh thế này thế kia, xui trẻ con ăn cứt gà.
Nghề tóan số thì giỏi còn y chính là một đại Chí Phèo ngu dốt cặn bã của xã hội.
Ăn nói tòan giọng hán gian việt gian nửa nạc nửa mỡ bao giờ cũng có hai phần
dào trước đón sau hiểu thế nào cũng được mà không bao giờ dám nói thẳng
bộc tọac chân tình. Nghe theo thằng Châu trí thức hấp này thì dân tộc Việt chỉ
còn nước đổ thóc giống ra mà ăn.
Đại Việt sử ký tòan thư cũng là do các nhà văn viết sử của các triều vua An Nam
và muốn làm đẹp lòng thiên tử đại hán chỉ đáng tin một phần ba sự thật thôi.
Cô Trần Hiền Châu còn trẻ tuổi ham học hỏi đọc sách như vậy là cô hơn hẳn các
bạn cùng trang lứa chỉ mải ăn chơi nhảy nhót hoa hậu thời trang.
Vậy Lu Hà phải vội vàng đính chính hướng dẫn mạch tư duy của cô cho đúng
đường. Các vị học gỉa bạc đầu hói trán còn nhầm lẫn vì mải làm con mọt sách
thiếu suy luận huống chi cô Châu mới tí tuổi. Nhưng nhờ có cô Châu mà Lu Hà
mới có cơ hội bàn thảo với mọi người vể nòi giống Việt Nam và hy vọng sẽ bớt
đi cái tự hào chung chung nòi giống Lạc Hồng con rồng cháu tiên hơi hám lan
man sang cả Tàu mà tự ru ngủ mình mà không thấy rõ ông cha mình khó công
gây dựng một vương quốc riêng nổi trội là một triều đại Đại Cồ Việt. Phải bám
chắc cái mốc từ thời nhà Đinh quốc gia này đã có ngàn năm rồi chưa tính đến
18 đời Vua Hùng và đền Hùng còn đó. Hoa Kỳ lập quốc hơn 200 năm nay, bây
giờ mang câu chuyện sảy ra 200 năm về trước và bảo Hoa Kỳ là của người da
đỏ. Phải trả lại cho người da đỏ mới công bằng, còn người Anh, Pháp, Đức, Tây
Ban Nha, Tàu, Ấn v. v… phải tính từ 200 năm trước, nên trở về nòi giống của
mình.
Nhưng Lu Hà rất cảm động khi thấy cô Châu bày tỏ suy nghĩ của mình trên
Facebook, quả là có chí tiến thủ ham hiểu biết. Nhờ vậy mọi người qua bàn
thảo mới hiểu rõ vấn đề hơn. Khi đọc trên mạng thấy đăng ở trang Dân Làm
Báo các vị trí gỉa phản đối mạnh mẽ ý lời nói của tay Ngô Bảo Châu này trong
trang facebook và Lu Hà cũng nóng mặt muốn cho thằng oắt con dở ngô dở
ngọng này mấy cái bạt tai.
-Ngô Bảo Châu: “Vì nước Mỹ là nước giàu nhất thế giới nên tất cả con em Việt
Nam phải chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ thứ nhất? Giống như đã từng có lúc
Liên xô vĩ đại là mô hình để cả nhân loại dõi theo nên tất cả trẻ con phải học
tiếng Nga. Hiển nhiên việc trẻ con có thể chọn 1 trong 5 sinh ngữ để học như
ngoại ngữ thứ nhất là tiến bộ. Hiển nhiên trong số 5 sinh ngữ đấy phải có tiếng
Trung. Để tồn tại bên nách Trung Quốc, chúng ta không có lựa chọn nào khác là
buôn bán với họ, nếu có lãi thì tốt, hiểu văn hóa của họ, nếu hiểu họ hơn họ
hiểu ta thì tốt”.
Sao nước Việt Nam ta khốn khổ khốn nạn sinh ra một thằng thày tóan số ngu
muội hàm hồ như vậy nhỉ? Nước Mỹ giàu học nên tiếng Anh, Nga cũng có thời
giàu nên học tiếng Nga. Thằng Nga giàu lúc nào , dưới mái trường xã hội thằng
cu này thấy Nga có người bay vào vũ trụ cho thằng Phạm Tuân đi ké tưởng là
ghê gớm lắm.Học tiếng Nga và Tàu là cưỡng ép vì nghĩ cùng là anh em các nước
xã hội chủ nghĩa. Một cái đầu đặc vật chất duy vật tầm thường? Vì giàu nên học
mà không thấy Mỹ giàu văn minh tự do dân chủ xứng đáng là trụ cột chỗ dựa
của lòai người. Thằng này có hàm giáo sư do Việt Nam phong mà ngu nhìn vào
giàu có mà không thấy những giá trị văn hóa tinh thần triết học của người Mỹ.
Cả thế giới lấy tiếng Anh làm chuẩn của hành tinh vào kỷ nguyên hơp tác tiến
bộ. Chủ trương các trường học ở Việt xa lánh tiếng Anh học tiếng Tàu tiếng Nga
là đại ngu xuẩn muốn tự dìm dân tộc này xuống bùn đen vì Tàu đang muốn dân
mình cô lập với thế giới. Đáng lý ra phải có ý kiến phản đối thì anh cu Châu này
lại phù họa với nhà cầm quyền trong chính sách ngu dân.
Tại sao người Việt còn ngưỡng mộ thằng Châu? Không phải vì tài đức mà vì háo
danh tham lam. Họ mong con cháu họ phải cày vào học để nở mặt nở mày có
cơ hội làm giàu ăn sung mặc sướng được nhà nước tặng nhà biếu vàng như
thằng Châu. Giống như bên Tàu ngày xưa cô Dương Hòan gọi là Dương Qúy Phi
được vua yêu, kéo theo mấy chị em họ và thằng anh họ Dương Quốc Trung
cũng cao gía qúy tộc sang trọng. Nên thiên hạ tranh nhau đẻ con gái và ghét
con trai trái hẳn với Khổng Tử trọng nam khinh nữ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi
đại truyền thống sinh con trai nối dõi. Khi lọan An Lộc Sơn nổi lên lại ghét
Dương Qúy Phi và anh chị em nhà họ Dương.
Bản thân thằng Châu này chọn Mỹ là nơi cư trú sao nó không chọn Bắc Kinh hay
Bắc Triều Tiên làm nơi hành nghề tóan số? Bắc Triều Tiên đang làm bom
nguyên tử chắc chuộng cái nghề tóan số của nó. Xui người ta học tiếng Tàu là
một tâm địa khốn nạn tiếp tay cho cộng sản để thực hiện chính sách ngu dân
đồng hóa và bán nước. Tiến bộ cái con khỉ, càng xa lánh thằng Tàu ngày nào là
may cho dân tộc giống nòi rồi. Buôn bán kinh doanh cái con khỉ tòan nhận hàng
độc phế thải của nó để giết dân mình.
Không thấy nước Tàu đang tự hủy diệt tan vỡ như cái xác đang trong quá trình
phân hủy? Ngày xưa ai đó học tiếng Tàu phải 10 năm hay 25 năm may ra mới
đọc và hiểu bộ Thủy Hử, Đông Chu Liệt Quốc. Hà Mỗ ngày xưa mới 9 tuổi học
lớp 3 trường làng thôi mà 12 tập Tam Quốc, 3 tập Thủy Hử, 8 tập Tây Du Ký đọc
làu làu bằng chữ quốc ngữ và chữ quốc ngữ có nguồn gốc từ mẫu tự La Tinh
bên Tây. Muốn hiểu các tri thức văn minh lòai người mà ai đó chịu học tiếng
Anh, tiếng Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha chỉ cần 5 năm chăm chỉ học là được rồi.
Còn học tiếng Tàu phải cần 30 năm hay 50 năm thì gìa mẹ nó rồi chết còng
queo ra. Nay xui người ta học tiếng Tàu bảo là tiến bộ. Chính các học gỉaTàu
cũng có ý định bỏ chữ viết vạch ngang vạch dọc này đi nhưng dân Tàu không
chịu. Nó đang muốn bỏ thì mình lao vào học như lợn tranh cám. Sao mà ngu và
tồi thế không biết. Thằng này chỉ muốn nó giỏi hơn người và mong cả dân tộc
sớm ngu đi. Nên trong lúc bực bội phẫn uất nghẹn lên cổ mà thuơng cho người
Việt mình mà căm giận thằng Châu mất dạy lếu láo, Lu Hà có thơ sau:
Tao Bảo Châu Này
gửi Ngô Bảo Châu
Châu ơi! Tao bảo Châu này
Mày là con chó mặt dày lưu manh
Cái bằng tóan học trẻ ranh
Giáo sư việt cộng xú danh ba Tàu
Tự phong tự tác đua nhau
Gà cồ ăn quẩn trước sau bầy đàn
Mưu mô Hán hóa gian ngoan
Trói chân buộc cảng tinh thần An Nam
Mười năm ký tự tối tăm
Dân Tàu muốn bỏ hăm hăm trâu bò
Tiếng Anh quốc tế reo hò
Văn minh tiến bộ cánh cò bay xa
Lại còn bám gót theo Nga
Chui vòng nô lệ vịt gà tang thương
Bánh bao xã nghĩa thê lương
Bành mang cô nhắc quê hương đói nghèo
Cậy chi con số Chí Phèo
Đầu heo củ chuối chó mèo Bảo Châu
Mấy cô Thị Nở theo hầu
Chuyện gia tóan số cắn câu Mao đồ
Một đòan đao phủ ma cô
Hảo lơ chú phình hồ đồ Châu theo
Dân ta đầu óc tí teo
Nghe thằng Châu hấp kiếp nghèo đuổi theo .
6.10.2016 Lu Hà