Buổi Sáng Đầu Năm – Thơ Yên Sơn

Buổi Sáng Đầu Năm

 

Sáng đầu năm

Trùm chăn nằm tính sổ

Lòng rạt rào nhưng đầu óc cứ mông lung

Nhớ lại một thời Bảo Quốc Trấn Không

Nhớ bè bạn

Nhớ chiến trường xưa cũ

Chuyện bốn mươi năm xưa

Hẳn nhiên đã là quá khứ

Nhưng sao nỗi đau cứ âm ỷ trong lòng

Dường như hơi gió đông bỗng ngập kín căn phòng

Ngồi bật dậy lục tìm bao thuốc lá

Tay run rẩy vì tâm tư buốt giá

Mắt chợt mờ soi sương bạc bên hiên

Tay ôm đầu rên rỉ như một gã điên

Miệng lẩm bẩm gọi tên những bạn bè đã khuất

Chuyện ra đi

Ngày cuối tháng-tư-một- chín-bảy-lăm

Vẫn luôn ray rứt

Như vết thương mưng mủ chẳng bao giờ lành

 

Sáng đầu năm nhìn bếp lửa lạnh tanh

Nhà trống vắng nghe âm thanh của gió

Sương rơi mênh mang che mờ cây cỏ

Từng sợi buồn tí tách giọt cà-phê

Thời gian ơi!

Buồn tái buồn tê

Rơi từng giọt trên mái đầu bạc trắng

Thời gian ơi!

Đã bao mùa mưa nắng

Trải xuống đời nặng từng bước lưu vong

 

Sáng đầu năm gã cố tự thương thân

Để mong được có ngày cười ngạo nghễ

Nhìn đảng Cộng nô nát tan, đổ bể

Dân tộc vùng lên đuổi thái thú về Tàu

Đất nước mình không ai biết sẽ về đâu

Nếu Việt cộng vẫn dài ngày tồn tại

Đau thương chất chồng

Vạn điều ngang trái

Mong sớm ra đi cùng bầy Thái Thú sang Tàu

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ:
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: