Trợ Bút * Nguyễn Thuỵ Long ngươì viết * chuvươngmiện

 

Trợ Bút * Nguyễn Thuỵ Long

ngươì viết * chuvươngmiện

*

“Anh sinh ngày 9.8.1939 tại Hà Nội , mất ngày 03.9.năm 2009 tại Sài gòn , hưởng thọ 71 tuổi “ .

Vỏn vẹn vưà hai giòng chữ vơí một đời ngươì , trong những bài viết mơí đây về Anh Nguyễn Thuỵ Long trên web  . điện tử thi tôi thích nhất bài cuả nhà văn Vương Trùng Dương , viết quá đầy đủ về một nhà văn mà tôi hằng quý mến , tôi cũng viết về anh , nhưng khả năng cuả tôi có giới hạn , và thơì gian tôi gặp anh cũng không được nhiều , biết về anh rất ít , trong đời tôi chịu ơn hai ngườì :

-Nhà thơ Kiều Thệ Thủy là ngừơì đặt cho tôi bút hiệu Chu Vương Miện từ năm 1958.

-Nhà văn Nguyễn Thuỵ Long là ngườì thứ nhì có công khuyến khích tôi viết Chùa “ăn cơm nhà vác ngà voi “ từ năm 1963 đến bây giờ “ vì tôi chưa chết “ .

*

Sau ngày 30 tháng tư , thì tôi học và hành nghề “Mây tre lá nưá “đan lát đồ tiểu thủ công mỹ nghệ “ , cũng như mấy anh làm sơn mài xà cừ , đan cót dệt chiếu  ….sau đó thì cái nghành này chết dở , cuôí năm 1979 tôi chung vốn vơí ba ngươì bạn cũ mở một quán cà phê ở đường Lê văn Duyệt gần rạp hát cinê Thanh Vân , quán cà phê có tên là quán Mai , ở giưã Chí Hoà và chợ Hoà Hưng , quán cà phê lai rai , chỉ đủ sống cho một ngươì , khách thì đa số bạn bè cũ , uống chuà khoảng ¼ , tôi bán đến đầu năm 81 thì dẹp , trong thơì gian này thì thỉnh thoảng anh Kiều Thệ Thủy nhà ở ngay cổng ga Hoà Hưng đến chơi , và anh Nguyễn Thuỵ Long thì khoảng vài tuần thì ghé tới , cũng thường là  chín mươì giờ khuya , hai anh thường uống nước trà , vì cà phê giai đoạn đó đa số là bo bo , bắp rang trộn đến 60 o/o , tôi hoỉ thì được anh trả lời :

-Bây giờ thì anh đi mua bán ve chai , công việc ngày trước chính cuả anh là Trợ Bút cho một tờ đại nhất báo , ăn lương tháng , ngoài ra viết feuilleton khoảng hai tờ báo nưã ăn tiền bài , rồi anh kể chuyện trong toà báo như vầy :

-Bên giáo dục nghành Tiểu học có thầy Trợ Giáo , thầy này hồi trẻ ra trường ngạch “ giáo học “ có nghiã là tốt nghiệp sư phạm “ chính nghạch , cao hơn loại giáo viên tiểu học công nhật một bậc , thầy trợ giáo dậy khoảng trên hai mươi năm trong nghề , nghạch trật lên tuốt plafont , thượng hạng ngoại hạng , thầy về Ty Tiểu Học ngồi ở phòng Thanh Tra , không làm việc gì cả , nếu nơi nào thiếu giaó viên [ như nghỉ phép thưòng niên . như đau bệnh bất thình lình , như nghỉ hộ sản …. Thì ngươì ta biệt phái thầy xuông điạ điểm đó dậy , xong đâu vào đó , sau đó thì thầy lại về Ty , có thể Thầy được bổ dụng là Trưởng ty cho đến hiệu trưởng “ có nghiã là môn nào thầy cũng kiêm nhiệm đựợc .Bây giờ qua Trợ Bút “ Nhà báo “ thì cũng na ná vậy , trong một tờ nhật báo có quy mô , thì ngoài Chủ nhiệm ra , thì đến Chủ bút , rồi Tổng thư ký toà soạn , Thư Ký toà soạn , Trợ bút thì sắp được đứng dươí Chủ bút , ai cũng có nhiệm vụ rõ ràng , nhưng Trợ bút thì không , đây là noí về chuyện làm nhật báo giai đoạn chưa có máy computer trứớc năm 1975 ở miền Nam Việt Nam , nhà in và nhà báo có khi chỉ là một chủ một nơi , nhưng có lắm tờ báo đi in mướn thì chỉ đặt một cái bàn làm văn phòng ở nhờ chỗ nhà in mà thôi để sưả bài [ morasse] , đây là noí về nhà báo có sẵn nhà in , ngươì Trợ bút chỉ cần có mặt vào lúc gần 12 giờ trưa , vì giờ này ông xếp ty pô  , là ngươì thợ cả đôn đốc những thợ lắp chữ bài báo , kiểm điểm mục nào đủ , mục nào thiếu , nếu bài đủ thì tự động đúng hai giờ chiều thơ cho máy chạy [ tức là in ] còn thiếu trang thiếu bài thì xếp ty pô lên văn phòng toà báo noí trực tiếp với Thầy Trợ Bút , và thầy Trợ bút phải viết tiếp , ngoài tác phẩm trụ cột cuả Kim Dung hay Cổ Long [ tác giả ngoại ] thì thầy viết như vầy “ vì lý do thơì tiết , chuyến may bay chở Minh Báo từ Hương Cảng về Việt Nam chưa kịp , vậy xin hẹn độc giả vào ngày mai sẽ coi tiếp “ Còn bài cuả tác giả Việt Nam  thì thầy Trợ Bút tự động viết thêm vào .

*

Buổi tối hôm đó trăng thanh gió mát , anh nhâm nhi ly trà đá chanh đường rồi bắt đầu nhởn nha noí :

-Cái lão nhà văn Nguyễn Đình Thiều viết feuilleton đâu có thua gì đại văn hào Kim Dung của đất Cảng Thơm , viết một lúc cho bốn tờ nhật báo ăn khách nhất miền Nam Việt Nam , cái chuyện đương viết ăn khách hàng đầu kéo dài cả hai năm chưa kết thúc , chuyện kể lại là có hai toán buôn lậu Vàng và Thuốc phiện , cùng mướn chung một tóan  bảo tiêu ngươì thiểu số , đi chung trên mười con voi , còn toán buôn lậu thì môĩ tóan chừng sáu đến bẩy người đi theo hộ tống hàng hoá , còn nhóm bảo tiêu thì mỗi voi một quản tượng , nhà văn Nguyễn Đình Thiều dẫn dắt đoàn buôn lậu qua biên giơí Việt Trung rồi biên giơí Việt Lào qua biên giơí Thái Lào , bây giờ đang trên đường biên giơí Thái Miên , khi đoàn voi sưả soạn bước xuống suối . “ thì không có bài tiếp theo gửi đến nưã “ . Ông Nguyễn đình Thiều ngao du sơn thuỷ coĩ nào ? không báo cho ai biết ? thành ra Nguyễn Thuỵ Long tôi phải viết tiếp , mà viết loạng quạng sẽ làm hư tác phẩm cuả ông ta , phần tôi viết cẩn trọng như sau :

-Lão trưởng đoàn nài mặc sà rông , ở trần trùng trục , ngươì đen thiu , cổ đeo một sơị dây bạc treo tòng teng hai chiếc nanh heo rừng , đang ngôì trên cổ con voi cộ đầu đàn , dùng tay dơ chiếc móc sắt móc vào tai phải con voi “ có nghiã là lệnh đi “ con Voi chờ móc xong ở vành tài thì từ từ nằm xuống , đường độc đạo , chỉ một con voi đi , con trước nằm xuống thì kẹt đường con sau , đoàn ngươì voi ngựa ngừng lại , hai tài lũ [ tài chủ ] của phe buôn Vàng và Thuốc phiện phóng ngựa từ phiá bên dươí tiến lên như bay miệng  chưỉ tục :

-“ Đù má , chỗ này là thuộc ba biên giơí sống chết như chơi ? mày muốn phá đám hả ? khi không cho voi nằm xuống ?

Lão ngươì dân tộc trưởng toán bảo tiêu khoảng trên dươí saú chục tuôỉ lấy tay chỉ vào cổ “ chiếc nanh heo rừng “ :

-Ta luyện buà ngải trên 40 năm , lại làm nài cũng trên 40 năm?  đây là chuyện làm ăn sinh tử ? đâu có đuà , khi không con Voi lại nằm ra ăn vạ ?

Lão bèn nhẩy vòng , vào buị rậm để rộng đừờng cho con Voi khác thứ hai tiến lên , nhưng cũng như con voi thứ nhất , chín con voi sau từ từ cũng nằm hết xuống ? không biết tại thần rừng đòi cuả cúng cũng chưa biết chừng , thế là bất đồng quan điểm ,bất đồng ý kiến  ngay trong tử điạ , hai phiá buôn lậu vàng và thuốc phiện nổ súng xạ kích vào nhau , còn anh em ta “ nài bảo tiêu” thì mạnh ai nấy  trốn , mạnh ai nấy núp , cũng may là các lực lượng quân sự các quốc gia sở tại , im ru bà rù để cho các bạn bắn lộn bắn lạo lẫn nhau , không ai can thiệp cả , bắn thì bị thương rồi băng bó , dưỡng thương cả tháng  ,sau thì thầy nhà văn Nguyễn Đình Thiều mơí về , thầy đọc qua loa , cũng không khen và cũng chả chê , rồi thầy im lặng viết tiếp :

-Cho băng bó vết thương xong xuôi đâu vào đó , dưỡng thương thêm ba ngày nưã , đoàn voi đi trước hai bên ngưạ hộ tống kèm theo , đoàn voi từ từ bước xuống suối …….rồi tới nơi ?.

Thi sĩ Kiều Thệ Thuỷ phiêu diêu miền cực lạc vào năm 1988 ở Việt Nam .

Trợ bút , nhà văn Nguyễn Thuỵ Long từ giã anh em bạn bè gia đình vào năm 2009 cũng ở Việt Nam .

Hai anh đi trước tôi ? chúc thưọng lộ bình an , cũng sắp đến phiên tôi ? thơì gian mà có cái gì mà lâu đâu ?

 

chuvươngmiện

xuống đất , điều khiển con Voi lăn một

 

Bình luận về bài viết này