Khỉ khổ vì quá gần với người?

Khỉ khổ vì quá gần với người?

  • 1 giờ trước

Image copyrightGetty

Nhân Năm Mới Bính Thân, nhiều bạn chia sẻ trên Facebook cá nhân hình bốn chú khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt mồm và khoanh tay chỉ như một tấm thiệp chúc Tết ngộ nghĩnh.Con người chúng ta thường gán cho khỉ các thói nhố nhăng, gọi là làm trò khỉ nên các động tác ‘không nói, không nghe, không nhìn’ và ‘vô cảm’ của khỉ cũng là phù hợp với bản năng vô ý thức của chúng.

Nhưng thực ra chính người mới là vô ý thức khi sử dụng hình bốn chú khỉ như vậy để giải trí.

Vì thực chất đây là các biểu tượng đã có từ rất lâu và nói về con người.

Thời Edo ở Nhật Bản đã có hình ba con khỉ được dựng ở bàn thờ theo tín ngưỡng Koshin (Canh Thân).

Ba con là Mizaru (không thấy), Iwazaru (không nói) và Kikazaru (không nghe).

Giả câm giả điếc?

Theo một cách giải thích thì trong đêm canh thức để trừ tà, ba con khỉ tượng trưng cho sự vững chãi, không động tâm nghe theo lời đe dọa hoặc quyết rũ của ma quỷ.

Ngày nay, tín ngưỡng Koshin không còn ở Nhật Bản nhưng hình ba con khỉ bịt tai, bịt mồm, bị mắt lại trở thành biểu tượng của thái độ ‘mũ ni che tai’, mặc kệ sự đời.

Image copyrightGetty
Image captionHình ba khỉ và con thứ tư bị nhóm biểu tình ở Berlin cho là ‘thủ tướng Đức’ thờ ơ chuyện Hoa Kỳ nghe lén

Không nghe, không nhìn, không nói trở thành ‘chẳng nghe thấy gì xấu’ (hear no evil), ‘chẳng nhìn thấy gì xấu’ (see no evil), và ‘chẳng nói gì xấu’ (speak no evil).

Nói tóm lại là câm lặng và mặc kệ mọi sự.

Và ở nhiều nơi người ta vẽ thêm con khỉ thứ tư ngồi khoanh tay không làm gì.

Có giải thích đặt cho nói là con khỉ ‘không làm gì xấu, không vui chơi, không yêu’ (do no evil, have no fun, have no sex).

Tùy cách nhìn hai tay của chú khỉ thứ tư này để ở đâu mà người ta suy ra là nó ‘không muốn yêu’ hay chỉ là ngồi ‘chắp tay ngắm cảnh’.

Nhưng con thứ tư này có vẻ ít phổ biến và đa số các tượng gỗ mà giới làm hàng lưu niệm đặt ở châu Phi rồi bán khắp nơi vẫn là ba con khỉ ‘bịt tai, bịt mắt, che mồm’.

Gần đây nhất, tại một cuộc biểu tình ở Berlin có hình bốn con khỉ mà theo nhóm phản đối chính phủ thì con thứ tư là bà Angela Merkel, thủ tướng Đức.

Nhóm vận động từ một đảng nhỏ chống lại sự hợp tác của chính phủ Đức với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp do thám hoặc nghe lén công dân Đức.

Theo họ, bà Merkel xứng đáng ngồi cạnh ba con khỉ kia vì bà khoanh tay mặc cho Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) làm mưa làm gió ở Đức, nước có kinh nghiệm đau thương về theo dõi, giám sát công dân thời phát-xít và thời Stasi ở Đông Đức cũ.

Như thế, chuyện khỉ không chỉ mang tính tín ngưỡng, chuyện vui vui mà đã mang thông điệp chính trị.

Khổ vì quá gần với người

Image copyrightFacebook
Image captionHồi 2012 ở Việt Nam rộ lên một vụ hành hạ khỉ

Giữa người với nhau thì như thế, còn điều đáng nói hơn là cách người đối xử với khỉ.

Từ lâu nay, các xứ sở lạc hậu vẫn săn khỉ để ăn.

Món óc khỉ còn từng được coi là thứ gì quý hiếm.

Khắp nơi, khỉ bị trói chân, buộc cổ bằng xích sắt để làm trò.

Nhưng ở nhiều nơi ý thức bảo vệ ‘hầu quyền’ cũng tăng và người ta coi việc nhốt khỉ làm xiếc là nhẫn tâm.

Dù vậy, các con khỉ, tinh tinh, đười ươi được cứu ra khỏi rạp xiếc rồi vẫn bị các bệnh tâm thần và tâm lý.

Ở vùng Nam nước Anh có một vườn thú mà tôi đã đến một lần nhưng không thể quên.

Tại đó, người ta chăm sóc nhiều khỉ và tinh tinh được cứu ra từ các rạp xiếc ở Đài Loan, Thái Lan và châu Âu.

Ngó vào chuồng thấy những con vật bị tổn thương tâm lý, dáng đứng ngồi hệt các cụ già, lông bạc, da tróc, cả ngày quay mặt vào vách, ai xem cũng có cảm xúc buồn bã.

Đầu năm nay, báo chí nói tại Trung Quốc người ta còn sửa đổi gene để tạo ra loài khỉ có bệnh tự kỷ (autism).

Image copyrightGetty
Image captionBắt khỉ làm trò ở Trung Quốc

Mục tiêu là để nghiên cứu cách chữa autism cho nhưng nghe thật là đáng sợ.

Chỉ vì có bộ gene gần với người hơn cả mà khỉ thường trở thành vật thí nghiệm.

Cũng bởi khá giống người mà loài linh trưởng lông lá được dựng thành cả một thế giới phản diện như trong phim The Planet of the Apes.

Nhưng đó là phim ảnh và huyền thoại – như ở châu Á có Hanuman, có Tôn Ngộ Không – còn trên thực tế số phận khỉ nói chung rất bi thảm.

Hy vọng vào năm khỉ chúng ta có thêm chút cảm xúc cho loài chỉ vì gần với người mà gặp đầy tội vạ.

Chính chúng ta mới cần ngưng giả câm giả điếc trước nỗi đau của loài ‘bà con’.

Bình luận về bài viết này