NGẬM NGÙI XUÂN Thơ THY LAN THẢO
NGẬM NGÙI XUÂN
THY LAN THẢO
NGẬM NGÙI XUÂN
Cuối năm ngồi uống suông ly rượu
Mắt hướng trời xa rối cả lòng
Lạnh lẽo xứ ngưới – thương quê cũ
Nửa đời, tím cả nỗi thương mong…
Nhớ mới năm nào, thân viễn phương
KonTum kiêu dũng Tết sa trường
Cùng dăm thằng bạn vài ly rượu
Nhớ mẹ Gò Công, nhớ phố phường !
Mai rừng cành lá to như ổi
Cũng trổ hoa vàng sắc thắm tươi
Lính chặt đem về cho biết Tết
Ngày xuân cấm trại – buồn hay vui ?!
Tin tức mang về không ổn lắm
Xuân nầy giặc Cộng sẽ về đây
Tăng, pháo hợp cùng sư đoàn thép
Đón xuân chắc sẽ đạn bom cày …
Rồi mấy ngày xuân qua lặng lẽ
Chiến hào cũng có điểm nhành mai
Cũng có một vài em lính trẻ
Cầm ly rượu uống, lệ pha cay ..!
Mấy ai xuôi ngược đời sương gió
Mà chẳng nao lòng khi đối xuân
Khi pháo giao thừa dòn tan nổ
Mắt buồn dịu viễn… nhớ bâng khuâng
Nầy cha, nầy mẹ, nầy anh chị
Đàn cháu xum xoe đẹp áo quần
Dạo phố chiều nào cô gái nhỏ
Môi hồng má thắm đón tình quân !
Tết lính cuối cùng xuân KonTum
Rồi tám mùa xuân đón trong tù
Đã mấy mùa xuân nơi đất khách
Ngày về sao vẫn mãi trong mơ !?
Ngồi uống một mình trong khung cửa
Ngoài kia gió lạnh cắt trời đêm
Sáng mai mồng một đi làm sớm
Chiều đọc thư nhà đau nhói tim…!!
Chị kể những ngày năm tháng hết
Gò Công gió chướng rực mai vàng
Nhưng chỉ vài nhà vui đón Tết
Dân nghèo đâu biết có xuân sang…
Mẹ hỏi mai vàng, mai tứ quý
Trước nhà nay đã trổ hoa chưa
Có nhận thư của thằng em út
Xuân nầy sao nó vẫn không về…?
Chị bảo Tết nầy mẹ chín mươi
Từng ngày vẫn nhắc đứa con trai
Đã nhiều sương gió nay ly cách
Mắt mẹ mờ mây- đếm tháng ngày…
Ta uống cạn ly lòng thấy nghẹn
Đất người đâu phải chỉ riêng ta
Những người vong quốc chờ xuân đến
Đến để âm thầm để …xót xa…
Chị ơi! Em gửi lời thăm Tết
An ủi giùm em, thương mẹ già
Nhắc mẹ ở đất trời xa lắm
Thằng con của mẹ – mắt trông xa
THY LAN THẢO