TÔI. Thơ Thái Uyên Sa.

TÔI. Thái Uyên Sa.

Tôi
cánh én dệt đường tơ
Và thường vẩn vơ
Nhặt vài sợi mưa ngoài sân vắng
Ngẩn ngơ sầu
viết chẳng thành câu…

Tôi
đã hết nhớ thương lâu
Nhưng nổi đau còn đó
Tôi hay đi
Trong chiều ngược gió
Nên mắt cay
và nghe anh
đã xa lạ một câu hò

Tôi
thường gọi anh trong gió
Cuồng phong
bạt gió đi xa
Bên bờ phù sa lắng hạt
Đôi dòng
ngăn cách tình ta

Tôi
hay đứng giữa núi rừng bao la
bên dòng thao thức
Bóng trăng trong
soi tận đáy lòng
Đêm lạc bầy thản thốt
vẫn còn đây một nỗi nhớ mong

Tôi buông ngã giữa dòng
Nên suốt đời một kiếp long đong…

Bình luận về bài viết này