Lá thư từ Đức quốc.

Lá thư từ Đức quốc.

Chuyến xe buýt từ Munich đến Vienna, cũng như từ Bonn đến Augsburg, ngoài những

dấu tích lịch sử của các thành phố với những vĩ nhân làm thay đổi thế giới như Hegel,

Einstein, Luther…tôi để ý nhất là trên những cánh đồng không có bóng dáng người nông

dân lam lũ như trên đất nước tôi. Đặc biệt những ngôi làng nhỏ cũng không có kẻ lang

thang. Tôi được biết trong giờ làm việc, nếu có em bé nào ở tuổi đi học còn quanh quẩn

ngoài đường sẽ bị phạt.

Trong các thành phố đều có lối dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp. Phương tiện giao

thông thật tuyệt vời, như thành phố cổ Augsburg với hơn hai trăm ngàn dân nhưng cứ

năm phút là có xe tàu điện, đến xe buýt, đưa đón du khách với giá thành rất thấp. Cả hệ

thống xe lửa đến tàu cao tốc nối liền đến các thành phố lớn cùng 19 nước trong Cộng

Đồng chung Âu châu.

Trên những con đường xa lộ rộng mênh mông với nhiều làn xe, song yếu tố môi trường

như xuyên suốt trong công việc điều hành đất nước, rừng thoai thoải thẳng tắp hai bên

như thông, dương xỉ, những loại cây gỗ quí lâu năm được chăm sóc một cách cẩn thận.

Đặc biệt những tường cao không phải là bức tường Bá Linh, nhưng là bờ thành hai bên

đường để bảo vệ rừng. Tôi gọi các nước Đức và Áo nơi tôi đi qua có nền văn minh “ngăn

chận, bảo vệ”, nghĩa là nhằm chữa trị và cứu vớt môi trường chứ không phá rừng, triệt hạ

rừng vô tội vạ của những quan tham trên đất nước tôi. Ở đây bạn muốn đốn hạ một cây

nào đó dù bạn đã từng trồng cũng phải xin phép, cho dù trong thành phố hay tận rừng

sâu.

“Cuộc đời là một sự chuyển tiếp và suy tàn” như tư tưởng của Nietzche. Nhưng nơi đây

có sự suy tàn để tạo nên sự hình thành mới cho sự phát triển, còn trên quê hương Việt

Nam từ ngày có bóng cộng sản với quy luật “phủ định của phủ định”, đã đưa dân tộc đến

bờ vực thẳm tận căn. Có một điều kỳ lạ khi tôi đi qua thành phố sinh ra Karl Marx, ông tổ

cộng sản nhưng không ai còn nhắc đến Mác, trong khi trên quê hương tôi chỗ nào long

trọng nhất đều có bàn thờ về ông. Cũng không ai nhắc đến Hitler vì mọi người “cảm thấy

đó là tội lỗi”. Trong khi tại Việt Nam như một phong trào giới trẻ tôn sùng Hitler và xem

ông ta như biểu tượng trỗi dậy cho một dân tộc. Song trong tôi với mối ưu tư từ thẩm sâu

ý hướng của thanh niên thiếu nữ Việt Nam là muốn có một cái gì mới, một sự thay đổi

mạnh mẽ và thực tế đó là muốn tiêu diệt độc tài cần phải có nhất tâm quyết liệt hơn trong

khi mọi người đang cầu xin “Lạy Trời cho thuận gió nồm…” cho đất nước con có được

những Moise dẫn đường.

Không có cảnh sát giao thông ẩn núp, rình rập hai bên đường để hối lộ, tài xế đều biết tự

kiềm chế vì luật là để phục vụ chính mình, từ Vienna trở lại Đức tôi không thấy ai bắn

tốc độ cũng như ai là nạn nhân.

Tôi mới đi qua một phần bề mặt của nước Đức, nửa phía Tây, bên phía Đông tại Berlin

có cả chợ Đồng Xuân của người Việt. Nửa phía Tây sâu đậm đức tin Công giáo, ngày

Chủ Nhật là ngày của Chúa, nên phố xá, siêu thị đều đóng cửa, có nơi nghỉ từ ngày Thứ

Bảy.

Nhưng ngày Chúa Nhật, có lẽ sau một tuần làm việc vất vả giới trẻ đang say ngủ nên từ

Áo đến Đức, không có mấy bạn trẻ dự lễ trong nhà thờ, rất ít người đi lễ ngoại trừ những

người già. Họ đang nhắm đến mục đích sau cùng của đời người về một tương lai bất tử

trong một thế giới họ đã từng kinh qua đầy những cái dễ chết, thật vô thường.

Từ thành phố Augsburg nhớ về kinh thành Huế, nhà bảo tàng như ôn lại quá trình phát

triển của một vùng trũng sình lầy, đến thời kỳ nông nghiệp qua các công cụ được rèn đúc

để hỗ trợ nhà nông và ngày ngay thật thịnh vượng với mũi nhọn công nghệ thông tin, viết

phần mềm, chế tạo các linh kiện hàng đầu trên thế giới.

Thành phố cũng mang đậm dấu ấn sự hình thành của Đạo Tin Lành, di tích về nơi Nhà

cải cách Luther viết lại Kinh Thánh, gồm những bản văn, nơi hội họp và công bố…

Chính nhờ sự kiện này, người dân Đức có bộ chữ viết thành văn hoàn thiện đến ngày nay.

Du khách sẽ được hướng dẫn thăm viếng nhiều ngôi thánh đường nguy nga với một

khoảng cách rất gần có thể dạo bộ, mỗi thánh đường mang dấu ấn thiết kế lưu lại về một

nền văn minh thuộc lối kiến trúc hoàn toàn Trung cổ, Phục Hưng, cận hiện đại… khác

nhau. Và đặc biệt những nơi này đều có mộ các Thánh đã sống, đã tử đạo, đã thật sự cống

hiến cho cư dân thành phố này. Tất cả xây dựng nên một nền tảng tinh thần của thành

phố: Kính Chúa, yêu người và phục vụ con người bằng chính mạng sống của mình, đó

chính là giá trị vĩnh hằng của Thành phố.

Mọi người sẽ rời thành phố cổ nhưng rất hiện đại về tư duy với Tòa Thị chính cổ xây từ

năm 1600 và nay vẫn còn với sảnh đường dát toàn vàng khắc ghi những câu thời danh

của các Linh mục, Giám mục, các Thánh lưu truyền.

Nhưng du khách sẽ kinh ngạc khi quan sát các thành phố của Đức, đó là khả năng tổ chức

trật tự ngăn nắp. Nói cách khác, đó là óc khoa học của các nhà hành chánh, quản trị…đến

người dân, như hình ảnh ở đâu cũng có thùng rác và người dân còn ý thức phân loại các

thứ phế thải từ ngay trong mỗi gia đình đến đường phố, đó là rác thuần túy giấy hay rác

có kim loại, rác sinh học…

Trở lại với Cung đình Huế, nếu có dịp thăm quan một vòng, du khách sẽ chứng kiến việc

vứt rác bừa bãi trên khắp các nẻo đường hoàng cung. Và chắc chắn chúng ta sẽ tự hỏi văn

hóa là nếp sống, nếp nghĩ…vậy người Việt có óc khoa học hay không?

Người Việt chúng ta luôn tô hồng cái bề dày của quá khứ lịch sử, nhưng liệu những tiềm

năng đó có cho phép chúng ta tin rằng toàn dân tộc có thể vươn lên trong thời gian rất

ngắn, hay mãi mãi những nghệ thuật dụng binh kiểu du kích, sẽ tạo nên con người tản

mạc, nhỏ nhặt, ghen ghét, hận thù… cùng cách sống của người Việt mà lịch sử chỉ để ghi

lại những cuộc đánh nhau. Để rồi kết quả, dù là công cụ hay vay mượn, chiến tranh có thể

mang lại những gì văn minh nhất nhưng chiến tranh sẽ lấy đi tất cả những thứ gọi là văn

minh.

Một nông dân Việt Nam ở tận vùng xa xôi hẻo lánh có đầu óc bảo thủ cố chấp, thật sự

cũng không khác với một lãnh tụ cộng sản Hà Nội, tuy rằng bối cảnh, không gian và thời

gian khác nhau nhưng sự thể hiện cái bản chất là giống nhau.

Tình trạng bế tắc mọi mặt: chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội… của Việt Nam hiện nay

giống như một vòng xích sắt quấn chặt lấy vận mệnh dân tộc. Để thoát ra được khỏi tình

trạng này, chúng ta cần phải đột phá khâu xích nào trước hết? Đó chính là con đường dân

chủ để người dân có thể trực tiếp bầu chọn những công dân gương mẫu, xứng đáng nhất

tại mỗi địa phương đến trung ương. Chế độ độc tài cộng sản đã tước đoạt mất của nhân

dân quyền cơ bản trọng đại này.

Trong khi đó, chính quyền của các nước văn minh xem đây như điều kiện tối ưu hàng

đầu để phát triển.

Tôi có xem các sách toán giáo dục học sinh một cách trung thực, không lồng vào những

nội dung tuyên truyền cho các mục tiêu chính trị dẫn đến một nền giáo dục dạy con người

tàn ác, mất nhân tính như bắn chết một lính Mỹ, một đồng minh khác…cộng lại là hai, hệ

quả đưa đến việc gieo mầm giết người đối với các em bé từ tuổi thơ.

Ngày nay tại Việt Nam, chỉ cần một cái nhìn bị cho là “nhìn đểu”, nạn nhân có thể bị truy

sát đến cùng và cái chết là đích đến như đã giết được một lính Mỹ ẩn sâu trong tiềm thức

trước đây tại học đường. Giết một người chưa đủ, giết cả gia đình nạn nhân trở nên phổ

biến tại Việt Nam hiện nay. Tại Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, bị gia đình

người yêu phản đối, đã giết sáu người trong gia đình, kể cả người y từng yêu, chỉ có một

em bé chưa tới hai tuổi được tha mạng.

Trên cả hai bình diện nền tảng để phát triển, khoa học và đạo đức, kể từ ngày chủ nghĩa

cộng sản thâm nhập vào đây, đã dẫn đưa cả một dân tộc đến vực thẳm của thứ ngụy khoa

học và đạo đức giả.

Niềm tự hào của người Đức là thích giúp đỡ người khác, nhất là sự đúng giờ, nói lên

năng lực của bạn trong công việc.

Chúng tôi có may mắn đặt chân xuống phi trường Frankfurt, khi lần đầu tiên đến nước

Đức, một trung tâm thương mại, tài chánh với dân số chưa đến 800 ngàn dân cư, nhưng

có bề dày 800 năm lịch sử tổ chức các hội chợ thương mại, và hiện nay là trung tâm địa

lý của Liên hiệp Âu châu.Địa điểm chính tổ chức các hội chợ là Messe Frankfurt nằm ở

ngay trung tâm với không gian triển lãm rộng 578.000 mét vuông và một Trung tâm Hội

nghị.

Ngoài ra Frankfurt còn là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Bảo hiểm và Cơ quan Hưu bổng Âu

châu cũng như Trung tâm Trọng tài Quốc tế, cùng sự hiện diện của các công ty như

DBV-Winterthur, ARAG, AMB Generali và R+V Versicherung cũng đặt trụ sở tại đây.

Nhưng Frankfurt không chỉ có chứng khoán, cổ phiếu và tiền tệ, chính nơi đây là trung

tâm đầu não của hệ thống công nghệ sinh học, dược phẩm tự động công nghiệp trong một

khu vực có 5, 52 triệu dân năng động.

Phần lớn hành khách đến Frankfurt rồi đổ ra đến các khu vực thuộc Liên hiệp Âu châu vì

nơi đây có hệ thống tàu hỏa Deutsche Bahn với hơn 170 chuyến tàu cao tốc mỗi ngày đến

mọi miền của châu Âu.

Một phi trường tấp nập nhất thế giới, thuận lợi trong giao thương gồm cả những chuyến

bay đến Hàn quốc, Thượng Hải, sân bay cách trung tâm thành phố 13 km. Nếu các bạn có

dịp vào Google Maps và xem bản đồ phi trường gồm hai sân ga số 1 và 2, rồi đường dẫn

đến nơi đổ taxi, cũng như bên dưới tầng hầm dẫn đến đến các ga tàu điện S-bahn thật tiện

lợi nhưng nếu bạn không có người hướng dẫn, hay đã nghiên cứu trước, sẽ rất dễ lạc lối ở

một nơi quá hiện đại, khi chúng ta rời khỏi máy bay vào nhà nhà ga như đang hành trình

đến một thế giới khác.

Trong một thành phố cực kỳ văn minh, nhưng các bạn cũng phải có tiền mặt, kể cả tiền

xu vì với các dịch vụ như taxi, xe buýt, mua cà phê hay thức ăn nhanh, nhất là ở các máy

bán hàng tự động.

Tất nhiên các thẻ tín dụng Mastercard và VISA được chấp nhận rộng rãi, và nhiều cửa

hàng cũng chấp nhận thẻ American Express. Nhưng nếu các chi phí dưới 20 âu kim, bạn

phải để ý thường phải thanh toán bằng tiền mặt.

Nét đặc trưng của văn hóa Đức là chào hỏi, dù chưa quen nhưng gặp nhau bất cứ nơi đâu

mọi người đều nói lời chào nhau, họ coi trọng sự trung thực, thẳng thắn, nhưng mọi

người đều biết giới hạn trong sự kiềm chế vì thân mật quá sẽ bị xem là suồng sã.

Khác với quê hương tôi, Việt Nam, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ rất được ưa chuộng với

nhiều người, thậm chí cho thuê tính tiền theo giờ. Người Đức ít thích ở khách sạn, ngoại

trừ những du khách nhỡ đường. Ngay tại trung tâm Frankfurt có khách sạn bốn sao

Manhattan với các dịch vụ văn phòng và quán bar phục vụ ngày đêm.

Bạn cũng có thể lên tầng thứ 53 của tòa nhà Main Tower để ngắm toàn cảnh thành phố

Franfurt từ ban mai đến chiều về của một thành phố không ngơi nghỉ. Và bạn hãy thưởng

thức một ly rượu vang trắng, đặc sản của Đức như bạn đã đồng hành bằng chính sức cần

lao với người dân Đức.

Bên cạnh rượu vang trắng đỏ, có lẽ du khách vẫn thích các loại thịt như xúc xích bò hấp,

chân giò heo và thịt sườn heo miếng to.

Nhà báo tàng, đó là đặc trưng của nền văn hóa Đức, từ một thành phố nhỏ xa xôi tôi cũng

thấy có nhà bảo tàng cơ khí gồm nông cơ với những dụng cụ nông nghiệp thô sơ đến hiện

đại trong công cuộc chinh phục thiên nhiên của con người. Ở nước tôi cũng đầy dẫy các

nhà bảo tàng nhưng là để giết nhau và cổ xúy việc giết người.

Và nơi đây để tìm hiểu về một trong những nền mỹ thuật châu Âu đẹp nhất với lịch sử

700 năm, hãy đến Bảo tàng Staedel. Vừa kỷ niệm 200 năm thành lập vào năm nay, bảo

tàng trưng bày các tác phẩm thuộc trường phái cổ điển của Vermeer, Rembrandt và

Botticelli, các tác phẩn hiện đại của Degas, Monet và Picasso, và các bức tranh đương đại

của Francis Bacon, Gerhard Richter và Yves Klein,

Từ một thành phố cổ nhưng tư duy hiện đại đến thành phố văn minh nhất nhì hành tinh,

chúng ta không khỏi đặt lại vấn đề phát triển cho dân tộc mình. Đó có phải là sự tản mạc,

phân tán, chụp giựt nhằm thu lợi cá nhân nhỏ nhặt thiếu sự đồng bộ thuộc phạm vi chiến

lược nhắm đến toàn vùng hay cả quốc gia.

Ngay như sự chia tỉnh cũng để lại những trang sử buồn, cán bộ cấp cao hàng tỉnh giành

nhau từng cái bàn, chiếc ghế…thậm chí phục kích để cướp lại tài sản như chuyện chia

làm hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định trước đây, chận đánh nhau trên đèo Cù Mông khi

đoàn xe chở tài sản được chia trở về phương Bắc.

Người dân rất lơ là với phát triển của cộng đồng trong quan niệm “nhà nước no”. Không

có mối dây quan hệ tự nguyện giữa nhân dân và nhà nước, ngoài sự cưỡng bức. Và thật

sự sẽ không có sáng tạo khi con người không có tự do. Khoa học không nhằm phục vụ

con người nhưng chú tâm cho các mục tiêu chính trị, như lý luận “ba ký lô lá khoai mì

bằng ký thịt bò”. Và câu chuyện ngày xưa, dưới chế độ cộng sản bao lâu chúng còn tồn

tại vẫn “vũ như cẩn”.

Với cộng sản, chỉ có chủ trương chứ không có chính sách, nên con tắc kè có thay đổi màu

thời cái đảng cộng sản cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ sự tồn tại của chúng,

hà tất không tghể và không bao giờ cho sự phát triển của đất nước.

Kết luận: chỉ có phương cách duy nhất để phát triển cho Việt Nam hôm nay là toàn dân

xuống đường bất bạo động để xây dựng một chế độ mới văn minh: Dân chủ, Tự do và

Nhân quyền được tôn trọng. Và trước tiên chúng ta phải phá tan những cái không tôn

trọng để được tôn trọng.

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này