| QUÊ HƯƠNG TÔI. Thái Uyên Sa.
Hoa vàng trải dọc đồi hoang vắng
Con đường gấp khúc chạy về xa
Đèo núi bên nhau sương trắng phủ
Bao ước mơ hy vọng nhạt nhòa
Truyền thuyết Lạc long với Âu Cơ
Núi sông từ đó một cõi bờ
Xâm lược tham tàn không nơi trú
Anh hùng hào kiệt khắp muôn dân
Ánh sáng đời đâu có ngại ngần
Soi đường dẫn lối buổi tuyết phân
Ý chí ngàn năm vùi tham vọng
Trả tự do về với non sông
Nhớ ngày tháng cũ sầu đau không
Yêu vô cùng gió rét chiều đông
Viễn xứ xa trông buồn ngấn lệ
Tha hương mong ngóng một ngày về
Chừ đây hoa nắng rực cơn mê
Ngọn đồi vẫn mượt cỏ xanh quê
Dòng sông như hát lời âu yếm
Cỏ hoa bên dòng suối thầm thì
Mong ánh mặt trời luôn ngự trị
Để con đường cứu khổ sinh theo
Để đất này không mang độc dược
Để người thoát khỏi cảnh gieo neo
Quê hương xóa chia cách mong manh
Mang về đây cuộc sống yên lành
Người về không còn băn khoăn nữa
Tình yêu tràn ngập bóng cây xanh.. |