Hồ tử thần Karachay

 Hồ tử thần Karachay
Hồ tử thần Karachay
***
Bạn sẽ chết nếu đứng cạnh hồ nước tuyệt đẹp này trong... 5 phút
    Hồ Karachay của Nga được coi là địa điểm ô nhiễm bậc nhất trên Trái Đất. Gắn liền với bí mật gần một nửa thế kỷ, thảm họa nhiễm phóng xạ tại hồ Karachay vẫn còn nhức nhối đến tận ngày nay đối với nước Nga.
    Ít ai có thể ngờ rằng, ẩn dưới vẻ đẹp tuyệt vời đầy thanh bình của hồ Karachay là cái chết đến đầy bất ngờ và đau đớn.
    Trong không đầy 1 tiếng đồng hồ có mặt ở hồ Karachay, bạn có thể nhiễm phải lượng phóng xạ đủ gây chết người. Kinh khủng hơn, nếu đứng gần mép hồ trong vòng … 5 phút thôi, bạn cũng có thể phải bỏ mạng vì nó.
    Trong suốt thời gian dài hàng thập kỉ, môi trường quanh hồ bị nhiễm độc bởi các chất phóng xạ như Strontium-90, Cesium-137. Theo tính toán, xấp xỉ 1 tỉ gallon nước ngầm cũng nhiễm phóng xạ (một gallon bằng 3,7 lít).
Dòng nước bị nhiễm phóng xạ tại Karachay
Dòng nước bị nhiễm phóng xạ tại Karachay
    Khi công luận cuối cùng biết tới sự tồn tại của cơ sở hạt nhân này, vùng Chelyabinsk đã chứng kiến sự gia tăng 21% các ca ung thư, tăng 25% trường hợp dị tật bẩm sinh và tăng 41% số người bị bệnh bạch cầu.
Vì sao Karachay là địa điểm ô nhiễm nhất trên Trái Đất?
    Hồ Karachay tọa lạc ở phía nam dãy núi Ural thuộc vùng Chelyabinsk, miền đông Nga. Khu vực hồ Karachay của Nga được coi là địa điểm ô nhiễm nhất trên Trái Đất.
Hồ Karachay nhìn chụp từ Google map
Hồ Karachay nhìn chụp từ Google map
    Nguyên nhân là vì, các hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân của Liên bang Xô Viết đã thải vào hồ một lượng lớn các chất phóng xạ.
    Lượng bức xạ quá lớn đang phát tỏa từ Karachay do hồ tọa lạc bên trong Khu liên hợp sản xuất Mayak, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất và rò rỉ nhất của Nga từ trước tới nay.
    Nằm trên một diện tích khoảng 200 km2, Mayak được xây dựng vào những năm 1940, khi Liên Xô cũ chuyển việc sản xuất vũ khí sang miền đông để tránh tránh sự xâm lược của Đức quốc xã.
    Mayak là một trong những vị trí được canh giữ nghiêm ngặt nhất hành tinh. Được xây dựng ngay sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, Mayak là cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên của Liên Xô.
“Vụ nổ Mayak”
    Trong suốt 45 năm, Mayak luôn được giữ bí mật trước sự dòm ngó của người nước ngoài suốt 45 năm.
    Mãi tới năm 1992, Tổng thống Boris Yeltsin kí quyết định mở cửa khu vực này, các nhà khoa học phương Tây mới có cơ hội thâm nhập Mayak. Ngay sau đó, nơi này được tuyên bố là một trong những nơi ô nhiễm nhất hành tinh.
Khu Mayak. Đồ họa: Wikipedia
Khu Mayak. Đồ họa: Wikipedia
    Ngày 29/9/1957, hệ thống làm lạnh tại khu bể chứa nước thải hạt nhân của Mayak gặp trục trặc. Sự cố này đã làm chất thải bên trong khô cạn, nóng đến 350 độ C và gây nổ.
    Sức mạnh của vụ nổ sau đó – tương đương với 5 đến 10 tấn thuốc nổ TNT – đã nhấc bổng chiếc nắp bêtông nặng hàng tấn và ném đi xa 25m, rồi tung một đám bụi phóng xạ khổng lồ vào không khí.
    Tổng lượng phóng xạ thoát ra đo được là 20 triệu Ci. Tất cả các cây thông ở một khu vực có diện tích 20km2 xung quanh nơi xảy ra vụ nổ đã chết trong khoảng thời gian là 18 tháng.
    Sau đó, người ta không có thời giờ để tìm kiếm một giải pháp tốt hơn cho vấn đề chất thải nên giải pháp đơn giản nhất được chọn lựa là tống ngay chất thải hạt nhân vào sông và hồ gần đó.
    Trong nhiều thập niên bảo mật, các kỹ sư tại Mayak chủ yếu thực hiện các hoạt động làm tan chảy hạt nhân và đổ bỏ chất thải phóng xạ xuống sông Techa và hồ Karachay gần đó.
    Sau khoảng thời gian thải 10 triệu Ci lượng phóng xạ xuống hồ, từ năm 1951, hồ Karachay được sử dụng vào việc chứa chất thải hạt nhân khi các quan chức ở Mayak thấy rằng, không thể tiếp tục tống chất thải ra sông Techa.
Biển cảnh báo nguy hiểm tại sông Techa
Biển cảnh báo nguy hiểm tại sông Techa
    Số chất thải đổ ra hồ Karachay là một hỗn hợp các nguyên tố phóng xạ, kể cả các sản phẩm phân hạch tồn tại lâu dài như Strontium-90 và Cesium-137, những nguyên tố có tuổi thọ lên tới xấp xỉ 60 năm.
Thảm họa đớn đau với con người
    Karachay là một hồ tự nhiên không có lối chảy ra ngoài. Vì thế các quan chức ở Mayak yên chí là hệ thống nước trong vùng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng thật rủi ro, thực tế lại không như vậy.
    Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lý sinh Chelyabinsk vào năm 1990 thì 93% lượng phóng xạ đã ngấm vào đất dưới đáy hồ và 60% lượng này đã hòa vào nguồn nước ngầm.
    Tai họa không chỉ dừng lại ở đó. Nếu bị ảnh huởng bởi một trận động đất hoặc một số dạng thiên tai khác, hồ Karachay có thể “phân phát” những gì nó tích lũy được khắp các khu vực xung quanh.
    Điều phải xảy ra đã xảy ra. Mùa đông năm 1966, một đợt hạn hán quái ác đã nhanh chóng làm nước hồ Karachay cạn sạch và để lại một lớp bụi phóng xạ có hoạt độ rất cao ở lòng hồ cũng như ở bờ hồ.
    Vào mùa hè năm 1967, những trận gió mạnh đã cuốn đám bụi tử thần này lên cao và đưa chúng đi rất xa. Khoảng 25.000km2 và 436.000 người đã bị nhiễm xạ.
    Hiện nay, nhiều dải đất rộng lớn của vùng Chelyabinsk không có người cư trú do hậu quả của sự ô nhiễm phóng xạ sông, hồ cũng như vụ nổ năm 1957 và sự hạn hán năm 1967.
Vài hình ảnh về hồ Karachay
karachaylake01
 
karachaylake02
 
karachaylake03
 
karachaylake04
 
 
***

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: