ĐỜI THI SĨ – Thơ Trần Thoại Nguyên
ĐỜI THI SĨ
Tặng Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Hôm vừa rồi tôi có ghé thăm anh Trần Tuấn Kiệt ở trong con hẻm sâu đường Sô Viết Nghệ Tĩnh,Bình Thạnh. So với lúc trước cùng với anh Cung Tích Biền và Võ Thạnh Văn đến thăm anh,nay TTK gầy yếu hơn,ngồi nói chuyện về đời về thơ về bạn bè văn nghệ bốn phương trời dù anh rất vui thích nhưng phải dừng ngắt nghỉ mấy lần vì anh hơi mệt,lên cơn ho,phải do huyết áp…! Đã vậy mà anh còn mới nhận giấy báo của CA!
Cảm thương cùng số kiếp thi sĩ bị đọa đày cõi trần gian điêu linh, mang tâm sự cô đơn với nàng thơ cánh mộng muôn trùng,hồn đau đáu khát khao khóc màu Tự Do Dân Chủ…tôi làm bài thơ ĐỜI THI SĨ nầy tặng Sa Giang Trần Tuấn Kiệt.

Một đời say mê thơ hoa
Một đời buồn hiu hắt.
Thơ viết nghìn trang máu lệ sa
Lòng thương yêu gửi cho trời đất
Cho mây gió mang về xa…
Ta đến với đời như NAI(*) ngơ ngác
Rừng chiều thu sương khói mông lung
Em đẹp lộng lẫy trời mây ngũ sắc
Hỡi nàng thơ cánh mộng muôn trùng
Ta vẫn cô đơn liêu vắng một góc rừng!
Vườn địa đàng EM CÒN HÁI TRÁI(**)
Mộng thần tiên thôi đã tơi tả với xuân tàn.
Ta làm thơ LỜI GỞI CÂY BÔNG VẢI(***)
Hồn lạc loài khóc vũng trăng tan!
Mộ địa mùa thu lạnh buốt sương ngàn.
Ta đi về tím lại bóng Thần Linh(****)
Hồn non nước nghìn năm ngân vang lời Thiên Sứ
Em xa rồi! Ta đi vào quán rượu vô minh
Hồn đau đáu khóc màu Tự Do Dân Chủ
Ôi! Tiếng thơ ta,tiếng đập con tim mình!
Đời Thi sĩ nhẹ tênh mây khói
Sao thân tù theo từng thể chế thành bang!
Ta ngồi lặng nhìn bốn bức tường vôi không nói
Võ vàng khuya tâm sự với trăng tàn!
Ai hiểu lòng Trần Tuấn Kiệt thi nhân!?
Tháng 10-2015
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Chú thích:
(*): Tập thơ “Nai”,1964
(**) Tập thơ “Em còn hái trái”,1968
(***) Tập thơ “Lời gởi cây bông vải”,1969, Giải nhất thơ Giải Tổng Thống VNCH
(****):Biên khảo Tìm về cội nguồn văn hóa Việt:Sự tích về Thần đạo Việt Nam
Lâu lắm mới đọc được bài thơ hay quá ! Càng đọc càng ray rứt nhất là tuổi càng gần hết !
” Em xa rồi ta đi vào quán rượu vô minh” đọc lên muốn khóc.
Còn nữa ” Hồn lạc loài khóc vũng trăng tan
Mộ điạ mùa thu lạnh buốt sương ngàn” Hai câu thơ tuyêt diệu, hay quá. Còn nhiều nữa có dịp tại hạ sẽ viết tiếp. Cảm ơn anh Trần Thoại Nguyên, ước gì được gặp anh uống một bữa rượu. Tám năm trước gặp Cung Tích Biền không ưống một giọt rượu mãi đến nay còn tiếc.
NL