Máu lửa Paris thương về nước Việt

Máu lửa Paris thương về nước Việt

Trời Paris-Kinh đô ánh sáng.
Bỗng tối sầm bao phủ một màn đen!
Đen không vì mây xám hay một chế độ hèn.
Mà vì bầy “Quạ”… đen từ lông đến cánh.
Đen niềm tin đen tâm tính… đen sắc áo màu cờ.

Ngày xưa! Những con đường đã viết thành thơ.
Nay phủ khăn sô vấy máu.
Thương Paris mà nhớ về quê hương đau đáu…
Hơn trăm người đổ máu, ngàn người vấn vương.

Nghĩ mà thương…Triệu dân tôi ngã gục.
Đọc Đường thi có “đống xương vô định”*
Dọc Trường Sơn xương trắng ngập núi đồi…
Thương Paris thế giới nước mắt rơi.
Tay siết chặt tiêu trừ loài man rợ.

Chúng “cờ đen”-Giết dân tôi “cờ đỏ”.
Thế kỷ qua tang thương còn đó!
Cốt xương bờ bãi sông hồ…
Ai xót thương cho thành quách cơ đồ?
Sắp tan thành mây khói…

Sao không siết tay tiêu trừ loài lang sói?
Để dân tôi thoát khỏi cảnh chia ly.
Đã là người không ai muốn sầu bi… mà cần công lý.
Dù là Âu, Á, Mỹ, Tây, Đông.
Đã là sông đều òa ra biển lớn.

Trước lũ “cờ đen” loài người kinh rợn.
Mà “cờ máu” dân Việt cam chịu sống cùng?
Như ngan, ngỗng bơi chung với lũ?
Đêm về mê ngủ dưới những lời ru!

Một nén nhang cho kinh đô vạn ngàn tinh tú.
Triệu niềm thương cho dân thiên đường không một ánh đèn.
Kinh tởm lũ cờ đen.
Hận thù quân cờ đỏ.

Máu trời Tây loang lổ…
Xương Trường Sơn còn đó với ngàn thông.
Rừng xanh cho tới ruộng đồng.
Mịt mù khói tỏa… Biển Đông sóng gầm.

Chicago Nov 14.2015

David Thiên Ngọc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: