Khúc Tù Ca – Hát cho Việt Khang

Khúc Tù Ca – Hát cho Việt Khang

Hạt Sương Khuya (Danlambao)  Mới đó mà đã gần 4 năm. Bốn năm cho một người sống tự do với biết bao lo toan trong đời sống, thì thời gian đi qua như một giấc mơ. Nhưng bốn năm với một người tù lại là một giấc mơ kinh hoàng, trộn lẫn đau thương, tủi nhục. Khi bài hát Việt Nam Tôi Đâu ra đời, qua một cơ duyên tôi biết đến tác giả. Lúc ấy Việt Khang chưa bị bắt, và sau đó nhạc phẩm Anh Là Ai ra đời trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình kéo dài từ tháng 6 đến khoảng tháng 8 năm 2011. Sau khi Việt Nam Tôi Đâu phổ biến trên youtube, Việt Khang thừa biết đời sống đang bị đe dọa bởi nhà cầm quyền, nhưng anh đã không ngừng lại để cầu an. Nhìn cảnh đồng bào bị áp bức, nhất là bức hình “đạp mặt” đã khiến anh ray rức, và nhạc phẩm “Anh Là Ai” ra đời. Là một trong những người nhận được bài hát Anh Là Ai rất sớm, nhất là sau các cuộc đàn áp man rợ của nhà cầm quyền đối với những người xuống đường chống bọn xâm lược Trung cộng, tôi đã không thể kìm hãm được cơn phẫn nộ khi nghe Việt Khang trình bày nhạc phẩm Anh Là Ai. Nước mắt tôi rơi, lòng tôi chất chứa nỗi đau tột cùng của một người dân Việt, nhục nhã ê chề bởi những con người bất tri, bất lý.

Khi nhạc phẩm Anh Là Ai ra đời, Việt Khang đã có cơ hội để trốn khỏi Việt Nam, nhưng anh đã chọn ở lại. Sự quyết định đó là cái giá phải trả cho 4 năm tù giam và hai năm quản chế.
Ngoài truyền nhau nghe hai bài hát của anh và khen ngợi, thời gian đó rất ít người biết về Việt Khang. Có lẽ tôi là người đầu tiên trình bày hai bài hát này trong ba cuộc biểu tình xuống đường phản đối “Công Hàm” bán nước của Phạm Văn Đồng tại Paris.
 (Biểu tình ngày 16 tháng 10 năm 2011)
Có một điều ít ai nhìn ra… nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc của tôi trong lúc trình bày nhạc phẩm Anh Là Ai hôm ấy tại quãng trường Trocadéro. Tôi đã cố nén để không phải rơi nước mắt, vì tôi biết Việt Khang đang trong tình trạng nguy hiểm. Tại quãng trường, nhiều người đã xúc động qua lời bài hát, và tất cả mọi người đều thắc mắc bài hát đó từ đâu có. Lúc ấy tôi chỉ nói lời cảm ơn Việt Khang và những người tuổi trẻ đang dấn thân vì sự mất còn của dân tộc. Cái tên “Tuổi Trẻ Yêu Nước” còn rất lạ, và nếu tôi nhớ không lầm thì cái tên “Tuổi Trẻ Yêu Nước” lúc ấy chưa được phổ biến.
Ngày 22 tháng 12 năm 2011. Cả đêm ấy tôi không nhắm mắt. Ngồi trước màn ảnh để chờ đợi, chờ đợi một tin buồn sẽ đến. Tôi đọc kinh, tôi cầu nguyện… và cuối cùng tôi nhận tin báo. Việt Khang đã bị bắt. Gục đầu bên bàn phím… nước mắt tôi đã ngập tràn. (Sau này tôi mới biết VK đã bị bắt từ ngày 14 tháng 12).
Ngồi vào bàn phím, tôi viết lên những cảm xúc của mình qua bài “ Ngọn Đuốc Việt Khang”. Vài ngày sau, tôi thực hiện bài viết thành Audio để chia sẻ trong một chương trình cầu nguyện cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Sau này anh VongNgayXanh chuyển từ Audio thành Video Clip. (Xin gửi link đính kèm)
Ngọn Đuốc Việt Khang
Kể từ đó, khi có cơ hội tham gia bất cứ chương trình nào, tôi cũng đều hát những sáng tác của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước. Ngoài những sáng tác của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, Việt Oan cũng là một trong những nhạc sĩ trẻ thầm lặng, đã sáng tác rất nhiều những ca khúc đấu tranh mang tính kêu gọi và nói lên sự thối nát của nhà cầm quyền. Tôi may mắn nhận được những ca khúc do các em sáng tác, và coi đó như một trách nhiệm đối với sự hy sinh của các em. Đứa thì sống trong lao tù, đứa thì sống bấp bênh không biết khi nào đến phiên mình. Đứa thì bỏ xứ đi biền biệt, sống những ngày lê thê đói rách nơi xứ lạ quê người.
Nhắc lại những năm tháng ấy, tôi thật xót xa cho tuổi trẻ. Không phải chúng ta không có những người con quả cảm, sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc. Thế nhưng, niềm tin ấy, tinh thần ấy… đã bị đánh cắp trong đau đớn ê chề.
Tôi chọn cách im lặng và làm hết khả năng mình đối với các em. Nhìn lại sau 4 năm, tôi phải thú nhận rằng mình đã thất bại. Sự thất bại không bởi vì tôi không có lòng, mà vì… tôi quá cô độc trên bước đường đầy gian nan này.
Ngày hôm nay, tôi gửi tâm sự này đến các em, những người mà tôi đã dành trọn cảm xúc của mình mỗi khi nghĩ đến. Những sáng tác của các em, cũng như “Ngọn Đuốc Việt Khang” mà tôi đã gửi gấm trong đó rất nhiều hy vọng. Dù ánh đuốc ấy nay chỉ còn “le lói”. Nhưng tôi nguyện với lòng… ngày nào còn sống, dù phải đốt bằng máu, tôi vẫn giữ không để “Ngọn Đuốc” ấy bị tắt phụt trong bóng đêm dài.
Chỉ còn hơn tháng nữa Việt Khang sẽ thoát cảnh lao tù. Hy vọng nhà cầm quyền sẽ không chơi thêm những trò bẩn thỉu như trước đây đã từng đối xử với nhiều tù nhân lương tâm khác. Với Việt Khang, tôi là người mang ơn anh. Những năm tháng lao tù của Việt Khang là nỗi ám ảnh trong tôi về sự bất lực của nhiều công sức đã bỏ ra nhưng vẫn không cứu được anh. Điều buồn nhất là Việt Khang sau đó đã không thể trở thành “biểu tượng” mà chỉ còn là một “hiện tượng”… đã qua. Hiện tượng ấy chắc chắn sẽ trở lại trong những ngày tới, khi anh thoát vòng tù tội, và rồi…? Tôi không muốn nghĩ đến.
Đặc biệt trong bài viết này, tôi xin gửi đến người Mẹ của Việt Khang lòng kính trọng của tôi đối với một người Mẹ chỉ biết âm thầm trong bóng đêm với những dòng nước mắt lặng lẽ khóc thương cho số phận của con mình. Tôi kính phục lòng tự trọng của chị, hiểu được giá trị và việc làm của con mình, dù khổ đến đâu, thiếu thốn đến đâu, chị chỉ âm thầm thu vén để lo tròn bổn phận của một người Mẹ. Tôi quý sự kín đáo của chị, không ta thán vì chị tin vào cái nhân quả ở đời. Trong những ngày qua, có nhiều sự kêu gọi đóng góp cho Việt Khang, tôi mừng cho chị, vì tôi hiểu những khó khăn mà chị đang gánh chịu.
Bản thân tôi cũng xin góp phần mình, nhỏ bé thôi, chẳng gì to tát. Kẻ có công, người có của. Tôi không có của, thì góp công vậy.
Kính mời quý vị, những người yêu mến Việt Khang. Xin hãy đến Hội trường NIDDA HALLE vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 lúc 18h00 (Chương trình sẽ được phổ biến chi tiết hơn) tại địa chỉ:
OESER STR 74
65934 FRANKFURT – NIED
GERMANY
Để tham dự chương trình “Khúc Tù Ca- Hát cho Việt Khang” do cá nhân tôi cùng với anh em trong nhóm “Vọng Trùng Dương” tổ chức. Về nhóm Vọng Trùng Dương, đây là những anh em mà tôi có dịp quen biết trong những ngày đi tham dự các chương trình văn nghệ đấu tranh. Sẽ giới thiệu đến quý vị trong những ngày sắp tới để hiểu thêm về những việc làm và chủ trương của nhóm trong tương lai.
Bản thân tôi luôn coi trọng về nội dung của chương trình. Đây là một buổi văn nghệ đấu tranh với những ca khúc mà tôi rất cẩn thận khi chọn lựa, với mong muốn đem đến quan khách những rung động lòng người, để từ đó nuôi dưỡng lại tinh thần đấu tranh mà chúng ta đã vì một lý do nào đó lãng quên. Trong chương trình ngoài những “Khúc Tù Ca” sẽ có những ca khúc sáng tác của Cố nhạc sĩ Việt Dzũng để tưởng niệm ngày giỗ của anh (20 tháng 12). Đặc biệt là ca khúc “Áo Trắng Xuống Đường” của nhạc sĩ Đình Đại mà quý vị đã biết đến qua nhạc phẩm Lạy Mẹ Con Đi. Bài hát này Đình Đại sáng tác riêng tặng cho những người phụ nữ can trường đang trực diện đấu tranh nơi quê nhà. Sau cùng là thắp nến cầu nguyện cho quê hương. Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ tinh thần rất lớn cho các anh chị em nghệ sĩ. Mong lắm thay.
Tôi đếm thời gian và mong chờ ngày Việt Khang được tự do, dù biết rằng ngày ấy sẽ không có mặt tôi. Ở phương trời xa xôi này, tôi sẽ dõi theo cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc để vui mừng chào đón một đứa con của Mẹ Việt Nam được thoát khỏi nhà tù nhỏ, tiếp tục “chôn vùi” cuộc đời trong một nhà tù lớn với một tương lai đang còn là một dấu hỏi cho nhiều thế hệ.
Paris ngày 10-11-2015

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: