Thứ Năm Thăm Thinh Quang – Việt-Hải Trần

Thứ Năm Thăm Thinh Quang
 
Ngày hôm qua thứ Năm, ngày 6 tháng 8, năm 2015, các anh chị em văn nghệ thân hữu họp nhau đến thăm sức khỏe nhà văn cao niên Thinh Quang, nay được 94 tuổi.
Trưởng doàn là GS. nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhóm thực hiện sách “Ngàn Lẻ Một Chuyện Nhớ Quên” với Mộng Tuyền Nữ Sĩ, Tuyển tập văn Thinh Quang cùng thân hữu, gồm vị Chủ nhiệm của Nhân Ảnh Tân Văn là GS. Trần Mạnh Chi, chủ bút GS. Lý Tòng Tôn và Tổng Thư Ký Lưu Anh Tuấn. Một trong những mục tiêu của chuyến viếng thăm là bàn về việc ấn hành và ra mắt sách nói trên. Cũng nên ghi nhận là nhà văn Thinh Quang muốn ấn hành tác phẩm cuối cùng này để gởi tặng đến linh hồn của hiền nội ông là cụ bà  Theresa Trần đã quá vãng vào năm 2013.
 
Phút giây gặp gỡ thật cảm động. Thinh Quang ốm hơn lần chúng tôi thăm kỳ rồi. Sau buổi trà đàm là ca hát cho TQ nghe, madame Lê Văn Khoa tức ca sĩ Ngọc Hà ca song ngữ Việt Hoa góp vui cho buổi hội ngộ. Nhà văn Thinh Quang sử dụng 4 ngôn nhữ Anh, Pháp, Hoa và Việt. Trong thập niên 80s ca sĩ Teresa Teng (Đặng Lệ Quân) nỏi tiếng ca các ngôn ngữ Anh, Nhật và Hoa, 2 bài ca sĩ Ngọc Hà chọn ca là Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi (The Moon Represents My Heart) và Nụ Cười Ngọt Ngào (Tian Mimi, Sweet Smile), lời Việt do thi nhạc sĩ Phan Thanh Hằng chuyển ngữ. Câu ca Nụ Cười Ngọt Ngào nghe như “Nhìn em mỉm cười, ngọt như mạt ong ngát hương,
Như hoa khoe sắc theo gió Xuân vừa sang,
Mang đến bao mến thương.
Người đâu tới đây, để cho hồn tôi ngất ngây,
Sao trong tôi vẫn không nhớ em là ai,
Đã quen em xinh ở đâu?
Nhớ rồi em ơi!…”
GS. Lê Văn Khoa & ca sĩ Ngọc Hà
Nụ Cười Ngọt Ngào (Tian Mimi, Sweet Smile):
Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi,(Yueliang Daibiao Wo De Xīn, The Moon Represents My Heart):
Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi do Tôn Nghi viết lời, phần nhạc của Ông Thanh Khê – tên tuổi được đánh giá là một “big hit” trong lịch sử âm nhạc của Đài Loan. Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi trở thành một hiện tượng mà ca khúc này được lưu truyền rộng rãi nhất trên thế giới. Nội dung bài ca như: Một người đi mãi. Để lòng tê tái. Để cho nước mắt rơi hoài. Hỏi cuộc đời là gì? Hỏi tình người là gì? Sao cứ yêu lại xa cách nhau?
 
Dòng đời thay đổi. Mỗi người một lối. Còn đâu những lúc có đôi? Hỡi thế gian làm sao? Lắm câu chuyện tình sầu? Khi đã yêu, nào ai nghĩ đâu.
Nước mắt, khơi lệ chảy dài. Người ở lại, ôm trọn tình lỡ. Bước đi, nhưng lòng khóc thầm. Người ra đi cho nhau đớn đau?
Cuộc đời ngang trái. tình còn xa mãi. Người đi có nhớ đến tôi? Trái tim buồn thật nhiều. Phải chăng vẫn còn yêu? Sao lỡ quên, cuộc tình đã qua?”.
 Trong buổi tiệc dinner tại tửu lầu 888, thức ăn ngon, không khi vui vẻ khi chị Gina Thúy Nga hỏi nhà văn Thinh Quang về cuộc đời làm báo của ông. Nhà văn Karen Thanh Thủy hỏi nhà văn Thinh Quang về con đường văn nghiệp của ông. Thuở hoạt động xa xưa có Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Bút Trà, Mộng Đài, Tuệ Mai,… thời gian đà qua, bạn bè thuở xưa ấy đã không nữa, những ông vẫn còn đây, trong buổi tiệc. Thế hệ hậu sinh đi sau như Chi, Tôn, Tuấn Thủy, Hà, Nga, Hoa, Hải vui cười bên ông 94 Thinh Quang và ông 83 Lê Văn Khoa,… Thời gian ơi xin dừng lại như thở của thi sĩ Lamartine, xin thời chầm chậm trôi, các cụ ơi chớ vội bay xa như chim bay bỏ bầy, như tiên ông bay bỏ xứ lên cao kia… huhu…
Oh temps, suspend ton vol!
Mes amis, heures propices
Suspendez votre cours…
J’aime tous!😊
Này, thời gian, xin dừng lại
Thì giờ châu báu ơi, …
bạn bè ơi, đừng bay đi nhe bà con!…☺
(VHLA Nhại tình thơ Alphonse de Lamartine)
 
Như đã hứa với Lưu Anh Tuấn, Karen Thanh Thủy và chị Gina Thúy Nga, xin gởi các link chứa tài liệu của nhà văn Thinh Quang cung cấp cùng 3 bài viết kể về ông:
 
Nhà văn Thanh Thương Hoàng trong bài viết “Kỷ Niệm Buổi Thăm Gặp Bất Ngờ Học Giả Thinh Quang”, mong mỏi nhà văn Thinh Quang 94 sẽ vượt xa hơn bách niên giai lão thì hẳn nhạc sĩ Lê Văn Khoa 83 sẽ marathon đuổi theo không khó, nhưng người viết bài 62 vốn thuộc sư doàn ninja turtles chuyên đi chậm mà mỗi lần “đi đua kình” giữa 3 người tôi đội sổ về sau cùng, liệu rằng giải bát niên nhu lão nổi không nữa, hic hic…
Trần Việt Hải
 
 photo 6-OBTQThanhHon6-6-45_zps2a46fd73.jpg photo 2-ThuongThoTQ-2000CA_zps8fe634d1.jpg 
Lễ Thành Hôn Thinh Quang & Phu Nhân Theresa, 1945 (trái)
Lễ Thượng Thọ Thinh Quang & Phu Nhân 2000 (55 năm sau)
tại Monterey Park – California. (phải
)
 
Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Vinh Danh Nhà Văn Thinh Quang.
Việt Hải ghi nhận, Aug 29, 2007
 
Cali Today News – Nhân dịp nhà văn lão thành Thinh Quang được 84 tuổi, ba tổ chức Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Hệ thống báo Thằng Mõ Nam Bắc Cali và Văn Đàn Đồng Tâm đã phối hợp thực hiện một tác phẩm để đời cho nhà văn Thinh Quang gồm 66 cây bút đóng góp bài vở. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại nhà hàng Dynasty Seafood Restaurant, San Jose, CA 95122, vao ngày chủ nhật, 26 tháng 8, 2007.
 
Có lẽ đây là một nổ lực văn hóa cần thiết cho vườn hoa văn học Việt Nam tại hải ngoại. Số quan khách tham dự được ghi nhận là 350 người, gồm nhiều nhà văn, nhà thơ địa phương cũng như từ các nơi xa về, và các vị thân hào nhân sĩ, báo chí, truyền thông địa phương. Nhân dịp này, ông hội trưởng Trần Ngọc Ảnh, kiêm trưởng ban tổ chức, sau lời chào mừng quan khách và đồng hương đã phát biểu: “Chúng tôi hân hạnh xin giới thiệu nhà văn lão thành Thinh Quang, quê quán ở Xóm Vạn, Thu Xà, Quảng Ngãi với đồng hương và quan khách. Đây là công tác sinh hoạt văn học nghệ thuật của hội nhà… Xin chân thành cám ơn quý vị quan khách, đồng hương và thân hữu đã tham dự đông đủ trong lễ vinh danh và ra mắt tác phẩm “Thinh Quang – Nhà văn hóa thầm lặng””.
Thành phần diễn giả gồm ba vị am hiểu nhiều về nhà văn Thinh Quang như nhà thơ Cung Diễm giới thiệu nhà văn lão thành Thinh Quang, Nhà văn Thanh Thương Hoàng tâm tình với nhà văn Thinh Quang và nhà báo Tâm An trình bày về tác phẩm “Thinh Quang Nhà Văn Hoá Thầm Lặng”. MC trong chương trình là tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng.
Nhà thơ Cung Diễm giới thiệu khá chi tiết về tiểu sử của Thinh Quang và các tác phẩm, cùng những hoạt động về văn học báo chí và thể thao điển hình trong 70 năm sinh hoạt của nhà văn trầm lặng của Xứ Quảng. Nhà thơ Cung Diễm trích 4 câu thơ trong bài “Hoa Thơ” gồm 70 câu, khi ông mô tả vê giòng sông Vực khi Thinh Quang vừa tròn 18 tuổi:
“Tre cong mình xõa tóc
Nhìn bóng rũ- sông cười
Nghe như tình thiếu nữ
Vừa chớm nụ đôi mươi”.
 
Phần nhà văn Thanh Thương Hoàng kể chuyện cũ về Thinh Quang như sau:
“Quả tấm lòng của anh Thinh Quang đối với bạn bè thân hữu thật là đôn hậu và quý báu. Và tấm lòng của anh đối với văn chương chữ nghĩa cũng thiết tha gắn bó trong suốt cuộc đời của anh. Theo tôi, Nhà văn trước hết phải có một tấm lòng! Từ ngày mới lớn tới ngày tuổi đời xế bóng hoàng hôn nơi xứ người anh vẫn một lòng say mê phụng sự văn chương học thuật. Anh lấy công việc viết văn làm báo làm mục đích của cuộc sống. Tôi nhớ mãi một lần nghe tin anh bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện cấp cứu, tôi điện thoại tới nhà hỏi thăm. Tôi không hy vọng gặp anh. Thật ngạc nhiên, người nhắc máy nghe chính là anh. Anh cho biết vừa rời bệnh viện hôm qua, và bây giờ đang “tập đi trong nhà”. Qua một hai câu thăm hỏi, anh nói tới chuyện viết lách ngay. Vừa nói vừa thở (có vẻ rất mệt nhọc) anh cho tôi biết sau khi ở Bệnh viện về anh đã bắt tay vào công việc ngay: duyệt lại những trang chót cuốn biên khảo “Bí ẩn của cái chết” để kịp đưa in. Thế rồi (có lẽ nổi hứng) anh nói say sưa về nội dung những bài sắp viết, những cuốn sách sẽ viết.Tôi có cảm tưởng như đang nghe một người khỏe mạnh nói chứ không phải một “ông già” mới hôm trước trải qua một trận thập tử nhất sinh! Biết bao dự tính tương lai đang chờ anh biến thành hiện thực. Anh quyết chống trả cái già, cái bệnh tật, nhất là cái chết – những kẻ thù ghê gớm của kiếp người- để vươn lên đóng góp những gì tốt đẹp cho đời. “Còn sống một phút tôi còn viết. Tôi yêu cái nghiệp này vô cùng. Đó là xương, là máu, là trí óc của tôi đóng góp cho đời!”. Anh nói với tôi như vậy. Tôi nhớ trong một bài bạt viết cho cuốn sách của anh xuất bản hồi năm 2005, tôi viết:” Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, Thinh Quang vẫn mải mê theo đuổi nghiệp Văn. Viết văn, viết báo là lẽ sống, là lý tưởng của đời ông. Ông lại có một tấm lòng nhân hậu, hết lòng với bạn bè, hết lòng với đời. Ông yêu đời, yêu người. Lúc nào cũng tha thiết mong muốn nhân loại xoá bỏ hận thù, thành thật yêu thương giúp đỡ nhau để cuộc sống tiến dần tới đỉnh cao Chân Thiện Mỹ””.
Nhà văn Thanh Thương Hoàng trước năm 1975 là Chủ tịch Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam nói thêm về Thinh Quang:
“Ngoài viết văn ông còn là nhà báo, từng làm tổng thư ký, chủ bút nhật báo, tuần báo, nguyệt san ở Sài Gòn trước năm 1975. Sang Hoa Kỳ ti nạn, ông vẫn tiếp tục làm báo, viết báo, viết văn, dịch văn, biên khảo…”
 
Nhà văn Tâm An trình bày về hình thức và nội dung của tác phẩm. Về hình thức, bìa trước là hình của nhà văn Thinh Quang với tựa đề của sách: “Thinh Quang: Nhà văn hóa thầm lặng”, bìa sau là danh sach của 66 tác giả đã đóng góp bài vở. Về phần nội dung thì tác phẩm được chia làm 4 phần: Văn, Thơ, Họa, Nhạc. Các bài viết nói về nhiều đề tài khác nhau. Một số bài nhận định về những tác phẩm của Thinh Quang. Số khác nói về những kỷ niệm sinh hoạt chung với Thinh Quang trong hơn 70 năm cầm bút.
Giáo sư Nguyễn Cao Can, Phó hội trưởng, đã phát biểu ý kiến trong phần vinh danh và tri ân nhà văn Thinh Quang như sau:
“Trong thời buổi nhiễu nhương cuả đất nước, phần lớn thành phần trí thức, những cây viết tài hoa ở liên khu 5 chúng tôi bị cuốn hút theo kháng chiến chống Pháp rồi tập kết ra Bắc, chỉ còn lại nhà văn Thinh Quang hiện diện nơi đây. Thật vậy, giờ đây, chỉ còn lại nhà văn Thinh Quang – như 66 tác giả đều ghi nhận, ông là một nhà văn, một nhà thơ, một nhà biên khảo, dịch thuật, và cũng là một soạn giả các kịch phẩm vang danh một thuở… Chỉ còn có Ông, vâng thưa quý liệt vị, chỉ còn có Ông Thinh Quang, một nhà văn đa tài, một nhà biên khảo nổi tiếng… Do đó, buổi lễ ngày hôm nay chúng ta họp mặt ở đây cũng để cám ơn nhà văn Thinh Quang, vì ông đã đóng góp cho vườn hoa văn học Việt Nam với 70 năm với nhiều sáng tác, cho đến bây giờ, Ông vẫn còn đang tiếp tục sáng tác… Thật khó tìm thấy!”
Ngay sau đó ông Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi trao Bảng Vinh Danh đến Nhà văn hóa lão thành Thinh Quang. Giây phút quan trọng được mọi người mong đợi khi nhà văn Thinh Quang phát biểu:
“Trước mối thịnh tình và lòng ưu ái của quí vị đặc biệt dành cho tôi trong buổi tiệc đêm nay, không ngoài mục đích cho tôi được gặp lại toàn thể đồng hương, các văn thi hữu, đã từng một thời gian dài chịu chung một số phận trước vận nước đảo điên. . Đây là một khung cảnh mà tôi hằng mơ ước được có dịp hội ngộ như hôm nay, nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên chưa thể thực hiện được. Nhưng, đột nhiên niềm mơ ước của tôi biến thành sự thật. Về với Đồng Hương Quảng Ngãi Bắc Cali là tôi đã về đến Quê Hương Núi Ấn Sông Trà yêu dấu hằng bao nhiêu năm cách biệt !
Nhờ Hội Đồng Hương Quảng Ngãi Bắc California, Văn Đàn Đồng Tâm Hoa Kỳ cũng như Tuần Báo Thằng Mõ Nam và Bắc Cali đã cho tôi được cơ hội vô cùng quý giá này. Tôi vô cùng xúc động được nhìn thấy hàng trăm đồng hương cũng như các thân hữu cùng quây quần bên nhau tại một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, cùng chia xẻ cho nhau những chuyện vui buồn lẫn lộn, gợi lại những kỷ niệm một thời sống cạnh bên nhau, cũng như những thành công gặt hái được trên đất nước tự do này – một đất nước đã cưu mang chúng ta suốt cả thời gian dài trên bước đường lưu lạc… mà chúng ta không thể nào quên được.”
 
Nhà văn Thinh Quang tâm sự về nghiệp dĩ viết văn đã theo sát cuộc đời ông:
“Hơn 70 năm cầm bút mà tôi đã tự chọn cho mình ngay từ những ngày còn ngồi dưới mái học đường và chính cái nghiệp tơ tằm này về sau đã cho tôi không ít những nỗi thăng trầm mà tôi vẫn bằng lòng chấp nhận và xem đó là lý tưởng của mình! Người ta khi lớn lên, thường có lắm mộng mơ, có nhiều sự lựa chọn cho tương lai cho mình một sự nghiệp và tùy điều kiện theo từng giai đoạn trong cuộc sống! Tôi không ngoài cái định luật đó, tôi đã tự chọn cho mình cái kiếp nhả tơ, cái kiếp có lắm sự rủi ro và đầy sóng gió. Tôi biết vậy, song tôi vẫn giữ nguyên ý định thực hiện cho kỳ được nguyện vọng lấy văn chương làm nghiệp dĩ cho mình… Cái nghiệp dĩ mà tôi vẫn còn đam mê, vẫn còn cảm thấy say như say men rượu mạnh. Tôi bất giác nhớ đến nhà thơ tiền bối Hà Thượng Nhân, – người bạn thơ trưởng thượng mà tôi hằng quí mến – đã gửi cho tôi những dòng thơ tâm sự – trong bài“Bọn mình cho đến bây giờ còn ai”. Mấy dòng thơ tôi xin trích ra đây đã khiến cho tôi không ngăn nổi được sự xúc động:
“Tưởng ngày tháng rong chơi viết lách,
Ngoài tám mươi còn sách,còn thơ.
Báo chương còn dở nước cờ,
Bọn mình cho đến bây giờ còn ai?”
 
Còn ai ? Còn những người bạn cao niên chợt hiện lên trong trí nhớ của tôi, trong đó ngoài anh ra còn có cả bậc tiền bối đại lão Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, còn anh Mạc Kinh, còn Thanh Thương Hoàng…còn Nguyễn Liệu, còn anh Tú Lắc, còn anh Diên Nghị… Anh Thanh Thương Hoàng, Chủ tịch làng báo Miền Nam Việt Nam, đã từng nhắc lại lời tôi tâm sự với anh:”Còn sống một phút, tôi còn viết. Tôi yêu cái nghiệp này vô cùng. Đó là xương, là máu, là trí óc của tôi đóng góp cho đời…”
Thinh Quang cám ơn mọi người đã đến với ông. Người viết bài nhận xét trong 62 năm hạnh phúc với người hiền thê của ông, nhìn dưới hàng quan khách có vợ con mình, ông gởi gấm lời chân tình:
 
“Xin cảm ơn hiền nội của tôi, người đã sát cánh bên tôi trọn cả cuộc đời cầm bút, trong những ngày gian khổ cũng như lúc thảnh thơi. Cám ơn tất cả các con cháu cùng tất cả mọi người trong gia đình đã luôn ủng hộ tôi đến ngày tuổi đã thực sự về chiều mà vẫn còn được tiếp tục sống với cái kiếp tơ tằm mà tôi đã từng ấp ủ…”
Kế đến đích thân nhà văn Thinh Quang đã tặng hoa và sách cho 15 tác giả hiện diện trong số 66 vị đóng góp cho sách được ra mắt. Phần văn nghệ phụ diễn do ban nhạc Sông Trà đảm trách và một số ca nghệ sĩ như ông bà Trần Điềm, ông Nguyễn Minh Trung, ông Bùi Nghiệp, cùng các ca sĩ “cây nhà lá vườn” đến góp vui.
Cuộc vui nào cũng tàn, buổi ra mắt sách và lễ vinh danh nhà văn Thinh Quang được kết thúc trong vòng thân mật và lưu luyến giữa gia đình nhà văn Thinh Quang và các đồng hương Quảng Ngãi cùng quan khách.
 
(Việt Hải ghi nhận.)
 
 
Cảm tưởng RMS Thinh Quang 90
Thật là một vinh dự cho tôi, khi được văn hữu Việt Hải thông báo là nhóm văn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện một quyển sách cho tôi chúc thọ 90 tuổi. Tôi vui mừng trong áy náy. Gia nhập vào tổ chức Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ này, dù có sinh hoạt qua internet, đọc nhiều email trao đổi mỗi ngày giữa các bạn thi văn, tôi rất cảm kích. Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe đã không cho phép sinh hoạt nhiều hơn với quí anh chị em, tôi ngần ngại là như thế. Mỗi ngày tôi check email xem bài viết hay hình ảnh mà quí anh chị em gởi tôi vui thấy mình tìm được nguồn vui văn chương mà các bạn chia sẻ. Sinh hoạt giới hạn với quí anh chị em thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mà được quí anh chị em thương mến dành cho tôi một danh dự này, lời đầu tiên xin chân thành cám ơn tất cả quí vị tác giả, quí thân hữu dành cho tôi những thâm tình quý báu vì những hảo ý lo lắng cho tôi trong những ngày mà hiền nội của tôi vừa quá vãng.
 
Ðáp lại hảo ý của anh chị em trong nhóm làm sách, cũng như quí đồng hương Quảng Ngãi cùng quí vị báo chí truyền thông, văn nghệ sĩ, quí vị trong ngành giáo dục mà tôi vô cùng quý mến, dù là đường sá xa xôi và sức khỏe bữa đau bữa yếu, nhưng tôi dặn lòng mình sẽ phải đến tham dự buổi RMS Tuyển Tập Kỷ Niệm 90 để được diện kiến tất cả quí vị tại đây, xin quí vị ghi nhận tấm lòng của tôi là như thế đó. Làm sao mà không đến đế tôi nói lời cám ơn thành tâm đến quí vị, tấm lòng của nhiều người, của nhiều tác giả, của hơn 70 vị hiện đang sống tại các tiểu bang trong đất nước Hoa Kỳ, các văn thi hữu tại các quốc gia xa xôi như bên Úc, Anh, Pháp, Ðức, Canada, Na Uy, Hòa Lan, v.v…và ngay cả những tác giả trong nước Việt đã tham gia ghi lại cảm nghĩ của mình để kể về kỷ niệm trong tập sách “MỪNG THỌ 90” cho tôi, tôi có xem một số bài, những dòng chia sẻ, nhắc nhở đến cuộc đời cầm bút của tôi…
Kế tiếp tôi xin phép quí vị để nói về “cái tôi của mình”, dù là câu châm ngôn của người Pháp cho là “Cái tôi là cái đáng ghét”. Năm 1945 – đất nước Việt từ tay Pháp trao lại cho Nhật – rơi vào chiêu bài của tổ chức Việt Minh giả danh yêu nước – đã cho dân chúng Quảng Ngãi chứng kiến cảnh “đầu rụng như sung, máu trôi như suối”, và những cảnh tiếng khóc than vang lên từ những nấm mồ tập thể… Tôi đã từng tìm mọi cách từ chối những lời lẽ ngon ngọt trong chiến dịch phủ dụ người trí thức… Tôi đã bất phục tùng trước bạo lực mặc dù bao nhiêu tài sản, của cải, ruộng vườn bị tước đoạt trong phong trào “Phóng Tay Phát Ðộng Quần Chúng” tại Liên Khu Năm. Họ đã thắng tôi bằng đường lối tước đoạt tài sản của gia đình tôi, xỉ nhục hành hạ giai cấp Ðịa Chủ bằng mọi thủ đoạn tàn ác nhất, chúng nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải qui hàng. Nhưng họ đã sai lấm. Bằng lòng kiên định khước từ mọi hợp tác, bằng lòng dứt khoát không thua cuộc đấu trí sau cùng là tôi đã thắng họ. Thật vậy, tôi đã thoát chết khi họ bắt giam tôi 2 lần, năm 1951 và 1952, và mỗi lần như vậy CS đã hành hạ cực hình tra khảo tôi, tôi trải qua như cơn ác mộng từ thể xác đến tinh thần, nhục hình khổ sở và cuối cùng tôi đã cố gắng vượt qua trong sự âm thầm chịu đựng, trốn trại giam, trốn thoát ra vùng bảo vệ của quốc gia… Rồi năm định mệnh 1975, tôi đã thắng họ một lần nữa, người CS cố lùng bắt tôi, mặc dù đất nước tự do đã mất, người dân hoàn toàn tuyệt vọng… trong cuộc sống xem như vô vọng, nhưng niềm tin tưởng mãnh liệt vào ý chí cương quyết, tôi tìm cách vượt thoát, tôi đã vượt biên thành công, do vậy tôi đã có mặt cùng quý vị tại đây ngày hôm nay… Và, tôi viết nhiều bài viết, tôi tin vào số mạng, tôi viết về cái chết, tôi tin ở niềm tin vào đấng tối cao phù hộ phần số của chúng ta. Tôi nghĩ quí vị cũng đồng ý với tôi như vậy.
 Thưa tất cả quí vị, đến hôm nay, với tôi, hơi thở đã vơi đi nhiều rồi, bước chân đã yếu ớt vì tôi biết tôi cũng gần mặt đất lắm rồi, song tôi vẫn cảm thấy mình không từ bỏ được cái nghiệp dĩ “con tằm nhả tơ” mà lắm nỗi thăng trầm và tôi vẫn luôn luôn mê say cái nghiệp dĩ này như say men rượu mạnh, câu nói ví von tôi thường dùng, đúng với tâm tư tôi, quả thật là như thế đấy.
 
Thưa quí vị, bằng tuổi đời này tôi xin được nói lại là tôi mê say văn chương, tôi mong nhiều quí vị có sự đồng cảm như vậy. Văn chương an ủi tâm tư con người, văn chương cho chúng ta sống theo quan niệm hay tư tưởng giải bày như ý của chúng ta, và văn chương nuôi sống đời sống tinh thần phấn chấn hơn. Khi tôi bắt gặp những anh chị em ở thế hệ sau trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hay các nơi mê thích văn chương, thú thật tôi vô cùng mến mộ, trong cái tinh thần đó các thế hệ dễ dàng gần gủi nhau, bởi vì mẫu số chung chính là văn chương chữ nghĩa.
 
Đó là đôi dòng tâm sự của tôi vào buổi hoàng hôn bóng xế nhân dịp tác phẩm “Mừng Thinh Quang 90” được ra mắt ngày hôm nay. Sau hết cho tôi lặp lại lời tri ân.
Xin trân trọng cám ơn tất cả quí chư liệt vị.
Thinh Quang.
San Gabriel, 07/06/2013 .
——————————————————–
 
Kỷ Niệm Buổi Thăm Gặp Bất Ngờ Học Giả Thinh Quang
 
 Thanh Thương Hoàng
Từ mấy năm nay nghe tin ông thường xuyên đau yếu bệnh hoạn nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu, tôi rất muốn tới thăm ông. Khốn nỗi thành phố ông sống lại xa nơi cộng đồng người Việt Nam tập trung đông đảo và rất… khó tìm (đối với tôi). Thêm nữa sức khỏe của tôi bây giờ cũng không cho phép tôi lái xe một quãng đường xa sáu bẩy trăm dậm (và chưa hề biết đến) nên dù thương nhớ bạn hiền cũng đành chịu thôi. Chúng tôi chỉ còn cách hàng tuần gọi phone thăm hỏi nhau để biết bạn mình…chưa đến nỗi nào (trong khi những vị cùng lớp tuổi ông cứ liên tiếp rủ nhau “ra đi”!)
Tác giả Thanh Thương Hoàng
 Một dịp may đến với tôi vào một buổi đầu mùa Thu năm Rồng (tháng10, 2012). Anh em phóng viên, ký giả Nhật báo Chính Luận (trước năm 1975 tại Saigon) bỗng nhiên nhớ tới “những đàn anh trong tòa soạn” với số tuổi đời 8, 90 có thể ra đi bất cứ lúc nào nên hè nhau tổ chức một buổi họp mặt tại quận Cam để nâng ly rượu vang đỏ và nói đôi lời chúc tụng! Buổi họp mặt gần trăm người trong nghề thuộc ba thế hệ: già ( Saigon cũ đã gác bút), sắp già và trẻ (đang hành nghề tại Mỹ). Tôi nhớ lại mấy năm trước đồng hương Quảng Ngãi cũng đã tổ chức đại tiệc mừng thọ ông Thinh Quang tại San Jose với ngót ngàn người tham dự. Như vậy chứng tỏ bà con đồng hương Quảng Ngãi rất quý mến kính trọng và hãnh diện về ông – một nhà báo, một nhà văn, một học giả đầy nhân bản.
                                                                                                                                             
Trước buổi họp mặt anh em báo chí, một bà bạn học cũ của bà xã tôi mời về nhà chơi. (Nhà bà ở Norwalk , cách thành phố Santa Anna khoảng 20 phút lái xe). Hốt nhiên tôi hỏi bà nơi này có gần thành phố ông Thinh Quang ở không. Đó là thành phố Monterey Park . Bà bảo hơn nửa giờ lái xe. Đây là dịp may hiếm có cho tôi gặp ông Thinh Quang. Thế là tôi gọi phone ngay cho ông hẹn tới thăm trong một giờ nữa. Nghe tiếng ông trong điện thoại đầu bên kia tôi biết ông rất mừng và xúc động. Ông không ngờ tôi tới thăm bất thình lình như vậy. Và ông tỏ ra phân vân, căn dặn: “Anh lái xe cẩn thận, đường phố nhỏ hơi khó tìm đấy!”. Tôi nói: “Anh yên tâm, tôi có tài xế lành nghề là bà xã và có máy chỉ đường”.
 
Khi tôi đến dẫy phố ông ở tôi thấy ông đã đứng chờ sẵn bên đường. Ông vận bộ đồ Vét mầu nhạt. Ông đón tiếp chúng tôi với vẻ trịnh trọng nhưng thân tình. Tôi thấy ông không thay đổi mấy trong lần gặp cách đây vài năm ở San Jose . Ông đi đứng tuy có hơi chậm nhưng chưa đến nỗi khó khăn. Ở ông vẫn toát ra phong cách lịch lãm, lịch sự của một người trí thức. Ông nói năng nhẹ nhàng, ôn tồn, mạch lạc đâu ra đó (trong khi một số bạn già của tôi cỡ tuổi ông đã nói năng lung tung, nói trước quên sau) . Căn nhà nhỏ vợ chồng ông ở lùi vào phiá trong, cách mặt đường khoảng chục mét. Ông bà sống nơi này lâu lắm rồi. Phòng khách nhỏ đơn sơ chứng tỏ cảnh nhà thanh bạch. Ông cho biết bà bị bệnh nặng từ mấy năm nay nằm miết trên căn gác. Vợ tôi muốn lên thăm bà nhưng ông ngăn lại cáo lỗi, nói bà mệt chỉ muốn nằm yên. Khi tôi giới thiệu vợ tôi là con gái Nhà báo lão thành kỳ cựu Lê Tràng Kiều, ông vui vẻ nói: “ Quý hóa, quý hoá, gặp chị hôm nay tuy có hơi bất ngờ nhưng thật quý hóa. Tôi cảm động lắm. Trước đây tôi có hân hạnh gặp cụ Lê Tràng Kiều dăm lần (lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi mới chập chững bước vào làng văn làng báo). Đó là bậc đàn anh tôi rất quý trọng. Cụ cùng hoạt động báo chí và văn thơ với ông anh tôi, và cũng là chỗ bạn bè thân tình của cụ, đó là Nhà thơ Mộng Đài cùng cỡ tuổi cụ”. Sau vài câu chuyện hàn huyên, ông Thinh Quang ân cần mời vợ chồng tôi đi nhà hàng dùng bữa trưa, mặc cho chúng tôi cố từ chối.Trong bữa ăn chúng tôi đã “ôn cố” nhiều hơn “tri tân” vì chúng tôi biết rõ thời này không còn thuộc về mình nữa! Khi đề cập tới chuyện “sinh tử” của kiếp người, ông Thinh Quang không hề tỏ ra ngại ngùng, lo sợ cái chết đang đến ngày một gần. Đó là luật của tạo hóa mình phải đương nhiên chấp nhận. Khi nào ông Trời “ới” là ta thản nhiên ung dung “lên đường” về cõi khác. Còn “ổng” tiếp tục cho sống thì ta cứ vui vẻ mà sống. Sống thêm ngày nào lãi ngày ấy. Ông Thinh Quang nói vậy chứng tỏ ông đã thấu đạt mệnh Trời, mệnh người. Với tuổi 90, thật tôi không ngờ ông vẫn còn sáng suốt như vậy, tuy có hơi quên những chuyện nhỏ nhưng ông chưa hề lú lẫn như số đông người cùng tuổi ông. Hàng ngày ông vẫn đọc sách báo và làm bạn với cái computer. Và ông vẫn viết, vẫn dịch sách báo ngoại quốc, nhất là các loại biên khảo về sử và triết học. Ông bảo: “Tôi cứ làm, tới đâu hay tới đó! Viết để biết mình còn sống, viết để biết mình còn hiện hữu. Làm được gì giúp ích cho đời, dù nhỏ nhoi, tôi cũng cứ làm”. Ngoài công việc viết hồi ký, viết văn, ông còn lo chăm sóc bà vợ bệnh tật ốm đau quanh năm, nằm một chỗ. Các con ông đều lớn có gia đình và ở riêng, hàng ngày phải làm việc không có nhiều thời giờ chăm sóc cha mẹ nên ông phải cáng đáng hết.
  Câu chuyện “tâm sự lòng vòng” trong bữa ăn qua mau, tới giờ chúng tôi phải đi. Ông tỏ ra lưu luyến. Ông nói (qua tiếng thở dài nhẹ): “Không biết bao giờ bọn mình lại gặp nhau lần nữa!”. Tôi cố tránh xúc động bắt tay ông và bước vội vào xe. Ông Thinh Quang còn đứng nhìn theo xe chúng tôi mãi tới khi mất hút cuối đường. Vợ tôi nói: “Đó là một ông già chân chính, lịch lãm, nhân hậu, chan chứa tình cảm bạn bè”.
 
Ngày hôm sau khi chúng tôi vừa về đến San Jose, ông Thinh Quang đã gọi điện thoại hỏi  tới nhà chưa, đi đường an toàn không và ông tỏ ra lấy làm tiếc vì chúng tôi tới thăm đột ngột nên ông không chuẩn bị kịp quà tặng bà xã tôi. Ông cũng không quên khen bà xã tôi có tướng tốt, mặt mũi hiền hậu “đáng mặt con nhà”.  
Cám ơn ông bạn già Thinh Quang và tôi mong trong những năm tới còn có dịp gặp ông tay bắt mặt mừng. Tôi nghĩ ít ra ông còn sống trên trăm tuổi.
Thanh Thương Hoàng
San Jose , 30. 10. 2012.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: