NẮNG CHIỀU RƠI SÓT LẠI – Thơ Hòa Đàm

NẮNG CHIỀU RƠI SÓT LẠI

( Thơ Hoà-Đàm)

 

Mai tôi về bờ đê con đường nhỏ

Mưa giăng sầu phủ lối dáng em qua

Đời  mòn mỏi  nay đi trở lại

Em đâu rồi vai nhỏ bóng chiều xưa

 

Nhà ai đó nắng chiều rơi sót lại

Hoàng hôn chìm dĩ vãng đã vời xa

Tôi đứng lặng bên lề nghe hương gió

Ngỡ bên em xao động bóng mây trời

 

Cuộc đời naỳ ôi lắm đổi thay

Em vẫn thế tháng ngaỳ trong lam lũ

Tôi nghe lòng sương khói phủ mờ xa

Chiều lặng lẽ…cả trời rưng rưng nhớ….

 

By: Hoà-Đàm

US, 8/22/2015

Bình luận về bài viết này