TÌNH KHÚC THÁNG BẢY – Thơ Chung Thủy
TÌNH KHÚC THÁNG BẢY
Ngày xưa có giãi Ngân hà
Cách ngăn Ngưu Chức mặn mà tình sâu
Mỗi lần tháng bảy mưa Ngâu
Chờ chim Ô Thước bắc cầu Uyên ương
Bây giờ có bến sông Thương
Ta bên nầy đợi người phương xa về
Tiếng ve rả rích não nề
Chừng như tháng bảy cũng tê tái buồn
Với trăm ngàn sợi tơ vương
Vẫn không se được khúc tương tư sầu
Giọt nồng tháng bảy dạt dào
Rơi theo cánh phượng bên rào chơi vơi
Niềm đau mặn đắng bờ môi
Cay cay khóe mắt bùi ngùi trong tim
Hồn thơ thoáng chút nhũn mềm
Chừng như tháng bảy ngủ yên lâu rồi
Chung Thủy
TỰ TÌNH THÁNG BẢY
Ta biết suốt đời sẽ khổ đau
Từ khi đón nhận cuộc tình sầu
Không như chuyện cũ xưa Ngưu Chức
Cách trở Ngân hà mãi nhớ nhau
Tự xót thương mình phận bể dâu
Cô phòng vọng tưởng giọt mưa Ngâu
Mỗi lần tháng bảy ve hòa nhạc
Ô Thước bay sang nối nhịp cầu
Là mỗi một lần nghẹn buốt tim
Lặng thầm hoài niệm bước chân quen
Gió lay cánh phượng ngoài song cửa
Ngỡ tiếng người xưa qua mái hiên
Tháng bảy lại về gợi đắng cay
Mưa Ngâu thoáng nhẹ đọng bờ mi
Tự tình tháng bảy buồn da diết
Sương trắng rụng dần bạc tóc mây
Chung Thủy
MỎI MẮT
Ta biết làm sao để tìm một nửa
Giữa sóng đời cuồn cuộn những bể dâu
Như sông Ngân Ô Thước bắc nhịp cầu
Nhưng Ngưu Chức vẫn triền miên cách trở
Cứ mỗi một năm sang mùa tháng bảy
Giọt Ngâu buồn gieo sợi nhớ sợi thương
Phút tương giao mặn đắng nỗi đoạn trường
Bao nhung nhớ vỡ òa trong nước mắt
Tháng bảy về tiếng ve sầu da diết
Cánh phượng hồng run rẩy dưới trời sương
Ta cô đơn nghiêng bóng lẻ trên đường
Đếm thời gian trôi qua theo nhịp thở
Ta muốn được hóa thân làm Chức Nữ
Tháng bảy về hội ngộ với Ngưu Lang
Tháng bảy lẻ loi từng vệt nắng vàng
Ta lạc lõng đứng bên bờ ngóng đợi
Nên một nửa vẫn mù xa vời vợi
Dù mấy lần tháng bảy đến gọi mời
Tự dỗ ru trái tim mình tím lạnh
Mòn mỏi chờ mãi miết tháng bảy ơi!
Chung Thủy