HỒN THƠ – Ngã Du Tử
HỒN THƠ
Thi ngôn vừa chạm mặt trời
Thì ra trong ấy có lời núi sông
Từ bao thấm đẫm nguồn cơn
Phả vào nhật nguyệt linh hồn thơ tôi
ĐÊM THANH KHIẾT
Trăng thắp trời lên từ chốn cũ
Ơi tranh quê đẹp tuyệt – bức tranh thiền
Em khẽ động giữa quê mùa đương nụ
Dung quang em làm xao xuyến mắt hiền
Ta thức giữa ngang tàng mộng mị
Bước em đi làm chao đảo vầng trăng
Và ánh mắt trần gian vừa sáng rực
Phía giang đầu cuồn cuộn cháy tân xuân
Đêm thánh thể em hiện thân mầu nhiệm
Ơi ngọt ngào da thịt dậy làn hương
Em là ai dừng lại giữa đời thường
Dù ngôn ngữ vô cùng đành bất lực
Trăng tưới vàng màu xanh cây lá
Hình như đêm cũng trang điểm dịêu kỳ
Nhịp tim mình say dòng chảy mê ly
Đêm thanh khiết mở cõi lòng khánh tiết
TIẾC NỤ CƯỜI VÀNG
Tháng tư mất nụ cười vàng
Chạy về thành, chít khăn tang trong hồn
Như là lũ cá lòng tong
Người ta bắt mẹ thỏa lòng thịt xôi
Nhìn trăng sao cũng ngậm ngùi
Thanh xuân ngày ấy một thời đảo điên
Mắt quê thấm đẫm ưu phiền
Mắt người trầm tích trang biên sử dày
NGÃ DU TỬ