CON BIẾT LỖI RỒI MẸ ƠI! – Thơ Chung Thủy
CON BIẾT LỖI RỒI MẸ ƠI!
Mẹ ơi! Nửa khuya nầy con bật khóc
Chợt nhận ra từ sâu thẳm tâm hồn
Con từng trở thành đứa con bất hiếu
Ngoảnh mặt vô tình quên hết công ơn
Chỉ có một lần suốt mấy mươi năm
Mẹ già nua nói lời không suy nghĩ
Con quên bẵng Mẹ một đời tận tụy
Nên đã hẹp hòi toan tính thiệt hơn
Mẹ gần gũi, con không về viếng thăm
Chỉ mãi mê với giận hờn ích kỷ
Đến hôm nay con muôn phần hối lỗi
Tận cõi lòng con thành kính ăn năn
Mẹ gầy hơn theo nhịp bước thời gian
Con bỗng sợ vệt nắng chiều lịm tắt
Càng cảm nhận trái tim mình quặn thắt
Hoàng hôn ơi chớ vội vã đến gần
Cho con xin được mỗi độ vu lan
Trên ngực áo luôn cài hoa hồng đỏ
Dáng liêu xiêu Mẹ vẫn chờ trước cửa
Con về trong vòng tay Mẹ thênh thang
Chung Thủy
LÀM CON CỦA MẸ
Mấy mươi năm đã làm con của Mẹ
Kể từ khi vừa mở mắt chào đời
Giọt sữa thơm mùi máu tim mẫu tử
Hơi thở ngọt mềm tiếng hát à… ơi…
Mấy mươi năm ta không còn bé nhỏ
Mẹ già thêm theo vệt nắng chiều buồn
Dáng Mẹ như thân phi lao trước gió
Lòng bao la như nước chảy xuôi nguồn
Mấy mươi năm Mẹ nhìn ta khôn lớn
Nhìn ta sầu mà chín đỏ ruột gan
Mẹ sẻ chia niềm đau qua ánh mắt
Qua từng ngày con héo úa khô cằn
Mấy mươi năm Mẹ vẫn còn ru dỗ
Lời Mẹ buồn xoa dịu chút bể dâu
Ta lặng nghe chợt dưng mình muốn khóc
Nao nao lòng thương tuổi Mẹ dần cao…
Chung Thủy
LỖI LẦM TRONG ĐỜI
Nhớ lắm Ba ơi dáng dấp người
Miệt mài theo năm tháng dần trôi
Làm thân “cột trụ” nuôi con trẻ
Dầu dãi nắng mưa suốt một đời
Ngày đó nhìn Ba ngủ giấc say
Nghe trong tiềm thức dậy u hoài
Mãi mê với sóng đời chìm nổi
Quên lãng mặt trời xa bóng mây…
Ba đã “cho đi” nhiều thật nhiều
Mà chưa “nhận lại” được bao nhiêu
Tình cha vời vợi cao như núi
Không ngại sương mai lẫn gió chiều
Ray rứt mỗi lần nhớ chuyện xưa
Còn đâu tiếng guốc nhẹ nhàng khua
Còn đâu từng buổi chiều êm ả
Tiếng hát hòa chung tiếng võng đưa…
Chung Thủy
|
|