Đã Dốt Lại Hay Bắt Bẻ Nhiêu Khê – Lu Hà

Đã Dốt Lại Hay Bắt Bẻ Nhiêu Khê

 

Câu chuyện vui ngộ nghĩnh bắt đầu từ bài thơ đuờng trác tuyệt của nữ thi sĩ Lâm Như Hoa. Hết Trần Thế Nhân lại Yến Nam Thư là hai nick dấu mặt trên facebook nhảy vào bình phẩm linh tinh. Chết cười cho cái não trạng trình độ văn hóa văn chương xã hội chủ nghĩa, họ giống như cán bộ tuyên huấn tuyên giáo gì đó của bộ công an hay bộ văn hóa giáo dục?

Cảnh Bình Yên

 

Hoàng hôn thắm đỏ tận chân trời

Gió thổi bên thềm hạt nước rơi

Lũ cẩu gầm gừ ca mấy tiếng

Bầy chim thỏ thẻ hát đôi lời

Chiều nhìn biển tím mong nhàn hạ

Đêm ngắm trăng vàng để thảnh thơi

Một phút ung dung lòng rộn rã

Bình yên thụ hưởng mộng yêu đời

 

04/10/2015 Lâm Như Hoa

 

 

Dễ Thảnh Thơi

họa thơ Lâm Như Hoa: Cảnh Bình Yên

 

Đọc thơ buồn tủi một khung trời

Xót cảnh lầm than giọt lệ rơi !

Ngàn năm biển cả sầu thương nhớ

Vạn đại non ngàn nức nở lời

Quê hương tang tóc bao hoài vọng

Tổ quốc thê lương những mảnh đời

Đồng bào hải ngoại còn chăng chớ

Dân tộc Việt Nam dễ thảnh thơi?

 

* Bài họa này không theo niêm luật cung đình Việt Nam mà theo lối Tàu

11.4.2015 Lu Hà

 

Lu Hà cũng bí chữ nên đành dùng lại chữ thảnh cuả tác gỉa ( thảnh thơi ). Anh Lu Hà nhân hứng khởi  xin tặng cô em Lâm Như Hoa hai bài thơ nữa nhé cho có nếp có tẻ.

Mộng Xuân Hoa

viết tặng Lâm Như Hoa

 

Họa thơ em gái mệt rồi

Hoàng hôn tím lạnh xa xôi cuối trời

Tần ngần nghe hạt sương rơi

Lòng anh tan nát cảnh đời lầm than

 

Cái oanh thủ thỉ nồng nàn

Điệp hồ xao xuyến chứa chan nghẹn ngào

Bông lơn dải lụa yếm đào

Nỉ non ân ái dạt dào gió mây

 

Hậu đình sắc thắm thơ ngây

Kìa Trần Thúc Bảo, vui vầy tiệc hoa

Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa

Buồn phiền chi nữa một tòa thiên nhiên

 

Trương -Tần hai ả thuyền quyên

Tâm đầu ý hợp thôi miên giấc nồng

Nôn nao đỉnh giáp non bồng

Thanh mai trúc mã cầu vồng kim ô

 

Lâm Như Hoa, rứa khi mô

Lu Hà thổn thức lô nhô sóng vờn

Thuyền tình cập bến đòi cơn

Tiếng gà xao xác trong vườn ngoài sân

 

Đường thi! Ơi hỡi thế nhân

Đề hồn Lý Bạch bần thần ngẩn ngơ

Ngày nay lục bát ai ngờ

Hai hàng tơ liễu đôi bờ đục trong!

 

11.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Hoàng Hôn Màu Tím

viết tặng Lâm Như Hoa

 

Hoàng hôn tím chân trời rộng mở

Đàn nhạn bay nức nở lòng tôi

Nhớ người em gái xa xôi

Vào ra tựa cửa bồi hồi ngẩn ngơ

 

Thơ em viết trăng mờ huyền ảo

Cùng Hằng Nga lảo đảo men say

Trần gian u ám đắng cay

Nỗi niềm cố quốc chẳng hay thế nào?

 

Hồn dân tộc nghẹn ngào thống khổ

Người sinh ra khác chỗ tùy nơi

Buồn nghe sóng vỗ chơi vơi

Đau thương tang tóc lệ rơi đôi hàng

 

Mắt đau đáu bâng khuâng hoài vọng

Đồng bào ta cuộc sống lầm than

Ngụợc xuôi bươn bả gian nan

Bát cơm manh áo trăm ngàn sầu tư

 

Lòng thơm thảo nhân từ hiền mẫu

Bài thơ đường khúc hậu đình hoa

Nương dâu Đổ Mục nhạt nhòa

Nắng mưa tầm tã bốn mùa Cuốc kêu

 

Người em gái yêu kiều rạng rỡ

Lâm Như Hoa bày tỏ tấm son

Khắc lòng ghi dạ chẳng mòn

Trùng dương dặm thẳm nước non quê nhà

 

Tên anh gọi Lu Hà em nhé

Nhớ đừng quên vạn kỷ phôi phai

Tìm nhau trong cõi trần ai

Đĩa dầu hao cạn u hoài sầu đông!

 

12.4.2015 Lu Hà

 

 

Yến Nam Thư: câu thứ 3 dùng từ ngữ chưa được hợp lý ..

đây chỉ là ý của riêng Thư .. có gì không phải mong bạn bỏ qua

Lâm Như Hoa: Yến Nam Thư cứ gợi ý để tham khảo. Mình đọc đến đây cũng hơi bị khựng, biết rằng là như vậy nhưng quan trọng là nên đổi chữ gì thì có thể làm bài thơ được hay hơn nữa

Yến Nam Thu: Lũ cẩu gầm gừ ca mấy tiếng, hai từ ” lũ cẩu ” là hai tiếng mắng … đưa vào thơ trữ tình thì sượng là đúng rồi .. hi

 

Tôi vừa mới tuyên huấn cho anh chàng  Trần Thế Nhân xong. Bài tuyên huấn khá dài nên không tiện ghi lại ở đây. Bây giờ tự nhiên lại lòi thêm cái anh chàng Yến Nam Thư dỡ ngô dở ngọng dốt đặc cán mai không biết từ cái lỗ nẻ nào chui ra mà nhí nhố bàn luận linh tinh vậy hở giời? Bài thơ của cô em Lâm Như Hoa, anh thấy em làm rất hay. Hai cặp thực luận đối rất chỉnh: Về 2 câu thực hay gọi là 2 câu trạng:

Lũ cẩu đối với bầy chìm,

gầm gừ đối với thỏ thẻ,

ca mấy tiếng đối với hát đôi lời là tuyệt diệu để tả buổi hoàng hôn ở vùng nông thôn hay miền núi nào đó rất sống động gìau hình ảnh.

 

Tiện đây anh muốn kể cho em nghe một giai thoại về thơ của hai đại danh hào, để em nghiên cứu:

 

Vương An Thạch và Tô Ðông Pha là hai vị đại văn hào đã được người Trung Hoa tôn kính vào hàng “Bát Ðại Gia” của họ. Tính tình của hai ông trái ngược nhau: Tô thì hào sảng, bộc trực; còn Vương thì uyên bác, thâm trầm.

Vương An Thạch là người có hùng tâm, đại chí. Ông thi đỗ sớm, nhưng không nhận chức ngaỵ. Ông để ra một thời gian dài gần hai mươi năm để du lịch, học hỏi địa hình địa vật, phong tục tập quán, văn chương văn hóa khắp miền. Sau khi tự nhận thấy mình đã có đủ bản lãnh, ông mới chấp chánh và được phong làm Tể Tướng.

Trong lúc du học ở đảo Hải Nam, ông đã làm một bài thơ, trong đó có hai câu rất lạ:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu

Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

 

Dịch nghĩa:

Trăng sáng hót đầu núi

Chó vàng nằm (trong) lòng hoa

 

Thi hào Tô Ðông Pha, khi đọc, thấy không vừa ý nên đã sửa lại hai chữ cuối cho thơ có ý nghĩa hơn.

Ông sửa là:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu

Hoàng khuyển ngọa hoa âm

 

Dịch nghĩa:

Trăng sáng rọi đầu núi

Chó vàng nằm (dưới) bóng hoa

 

Chuyện sửa thơ đến tai Vương An Thạch nhưng ông không hề lên tiếng! Vương Tể tướng chỉ bổ nhiệm Tô thi hào làm những chức quan tốt, nhưng chuyển đổi thành một vòng, từ Kinh đô xa dần về tận miền cực Nam, rồi lại trở về Kinh đô.

 

Khi đến làm quan ở Hải Nam được một thời gian, Tô Ðông Pha mới khám phá ra là: ở địa phương này có loại chim tên là Minh Nguyệt, hay hót trên đầu núi; và có một loại sâu tên là Hoàng Khuyển tức chó vàng, chỉ thích nằm trong lòng hoa! Lúc ấy Tô Ðông Pha mới biết là mình bồng bột và thấy được cái thâm trầm của Vương An Thạch.

 

Cách xử sự của Vương làm Tô khâm phục và sau này hai người thành bạn tương kính nhau, mặc dù trái ngược cả về tính tình lẫn chính kiến.

 

Quay trở lại bàn luận nghiêm túc về bài thơ của em không thiên vị theo đúng tinh thần nhân văn thì 2 câu này chính lại là hai câu rất hình ảnh sống động hay nhất để tả về một miền quê bình yên hẻo lánh nào đó chỉ có ở Việt Nam mà nơi em từng sinh ra lớn lên:

 

“Lũ cẩu gầm gừ ca mấy tiếng

Bầy chim thỏ thẻ hát đôi lời ”

 

Chĩ có lũ cẩu ( lũ chó) mới gầm gừ chứ khộng thể trâu, bò, lợn gầm gừ. Một sự yên bình pha chút mỉa mai do hoàn cảnh xã hội nên có chuyện cẩu ca, chó sủa mấy tiếng nhát gừng. Nhưng bầy chim trái lại thì thỏ thẻ hát đôi lời là hình ảnh tương phản đối nhau rất thâm thúy đúng với tính chất của thơ đường ngắn gọn xúc tích giàu ý nghĩa hình ảnh tượng trưng.

 

Em hiện nay ở nước ngoài phải không? Nên tâm hồn em hoàn toàn tự do em làm thơ do nỗi niềm xúc cảm nhớ quê hương của mình chứ không phải làm thơ tuyên truyền nhằm làm đẹp lòng mọi quần chúng nhân dân lao động theo kiểu thơ Mao Xáng Xế mà đã có thời nở rộ ở Việt Nam. Trăm hoa đua nở mục đích là nhằm triệt hạ nhân tài thi nhân đích thực trong vụ nhân văn giai phẩm:

Ta là ngọc hoàng

Ta là thuợng đế

Ta bắt núi cúi đầu

Ta ra lệnh cho sông ngừng chảy

 

Hay bài thơ lò rèn tóe lửa của ông Truơng Chinh, hay ngô nghê như Hoàng Trung thông:

 

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

 

Hay bài thơ ca ngợi Nguyển Chí Thanh:

Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh

Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng….

 

Vậy chúc em cứ tiếp tục làm thơ từ cõi lòng cảm xúc cho chính em đọc sau đó sẽ có những nguời như anh đọc hiểu được chia sẻ niềm vui cùng em.

 

Lâm Như Hoa: Câu chuyện rất là đầy ý nghĩa. Cám ơn anh Lu Hà

 

Vậy để kết thúc chuyện củ hành củ tỏi, dưa chuôt mắm tép riềng mẻ do thói quen soi mói bới lông tìm vết của hai vị khách bất hảo là Trần Thế Nhân và Yến Nam Thư, hai cái tên nghe rất ông kễnh khệnh khạng nhưng lại không dám đăng ảnh thật của mình vào. Anh Lu Hà xin tặng Lâm Như Hoa bài thơ, cũng từ cái câu chuyện vui tức cười trên mà  cảm xúc ra:

Eo Óc Gà Kêu

viết tặng Lâm Như Hoa khi đọc thi phẩm: Cảnh Bình Yên

 

Tiếng chó sủa gầm gừ hoang dã

Miền thôn quê buồn bã hắt hiu

Tựa cằm thư án thiu thiu

Bức tranh vân cẩu dập diù sương thu

 

Vương An Thạch sầu u giọt lệ

Tô Đông Pha tri kỷ tri âm

Nỗi niềm cố quận tình thâm

Hoàng hôn quan tái lâm râm mưa phùn

 

Người thục nữ tay run phác họa

Bài đường thi cảm hóa tình trăng

Lòng đau thấu tận cung Hằng

Cành mai lá liễu phũ phàng xót xa

 

Chàng quốc sĩ sơn hà cay đắng

Dặm bụi hổng thủng thẳng buông cương

Phong trần vốn dĩ xem thường

Tâm đầu ý hợp vấn vương tơ tằm

 

Con hoàng khuyển còn nằm đỉnh núi

Minh nguyệt kia buồn tủi chi ai

Cánh hoa rực rỡ oanh đài

Xôn xao eo óc canh dài gà kêu

 

Đàn sĩ tử lêu têu đây đó

Cũng nhảy vào chúng tớ hay thơ

Nực cười dê cỏn ngẩn ngơ

Lắng nghe chị dạy bơ phờ não thân!

 

17.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: