TÌNH SÂU – Thơ Chung Thủy
TÌNH SÂU
Nỗi buồn như chơi vơi
Tủi phận mình cô lẻ
Người hững hờ dong ruỗi
Ở phương nào xa xôi
Đêm từng đêm khắc khoải
Ta khóc hoài không thôi
Cũng đành chia đôi ngã
Góc biển và chân trời
Người dững dưng ngoảnh mặt
Ta đứng lại bên đường
Ngõ về qua lối rẽ
Với cuộc tình đơn phương
Một mình ta hiu quạnh
Đêm trở giấc muộn phiền
Nghe tâm hồn thổn thức
Trái tim sầu ngủ yên
Chung Thủy
ĐỔI THAY
Cánh diều nhỏ bay cao trong chiều gió
Giữa mênh mông bầu trời rộng bao la
Ta lặng lẽ bên cuộc tình sau cuối
Thật mỏng manh như nắng buổi xế tà
Bỗng đứt dây nên cánh diều chao đảo
Rơi im lìm trên mặt đất xa mù
Nhắm đôi mi dấu che dòng nước mắt
Từng đêm buồn ru dỗ giấc mộng du
Ta chua xót nghe tâm hồn vỡ vụn
Sầu miên man với nỗi nhớ biệt ly
Lời yêu thương mới hôm nào mời gọi
Tê buốt lòng cay đắng tiễn người đi
Ta còn lại trái tim buồn khô héo
Thoi thóp dần sau mấy lượt bể dâu
Ta những tưởng mình là thuyền lạc bến
Trôi lênh đênh theo con sóng bạc đầu
Chung Thủy
MONG ĐỢI
Giữa biển người tâm hồn ta hoang vắng
Theo lượn sóng đời từng đợt nhấp nhô
Bầu trời cao ta mong chờ mỏi mắt
Bóng chim xưa vẫn biền biệt xa mù
Mây thênh thang với gió ngàn lang bạt
Ta ngu ngơ vương vấn cuộc tình buồn
Trên lối rẽ một mình ta đứng lại
Đếm những giọt sầu lặng lẽ khơi tuôn
Vẫn không biết tại vì sao mình khóc
Nước mắt rơi chưa quên được muộn phiền
Nước mắt rơi càng thấm sâu nỗi nhớ
Thương phận mình đời cô phụ truân chuyên
Nên chấp nhận kiếp nầy làm bến đợi
Dù thuyền đi mãi miết chẳng quay về
Ta mơ tưởng mình trở thành tổ ấm
Để miệt mài mời gọi cánh thiên di
Chung Thủy
