TÌNH KHÚC BUỒN – Thơ Chung Thủy

em ok TÌNH KHÚC BUỒN
 
Lòng buồn biết nói cùng ai
Từng đêm nước mắt chảy dài trên mi
Lỡ vương mang chút tình si
Một đời ta vẫn miệt mài thương đau
Với trăm ngàn những tủi sầu
Với bao nhiêu nỗi nghẹn ngào trong tim
Nửa khuya gió lạnh ngoài hiên
Biệt phòng dỗ giấc cô miên một mình
Quạnh hiu thầm đếm muộn phiền
Nghe nhung nhớ gọi càng thêm bùi ngùi
Chim bay tận đỉnh mây trời
Phương xa xoải cánh quên rồi đường xưa
Bao lần mưa nắng nắng mưa
Mấy lần gió đã chuyển mùa sang đông
Lối về phũ kín rêu phong
Ta làm thiếu phụ Nam Xương đợi chồng
Dù cho giông bão chập chùng
Vườn thơ khép ngõ thủy chung một đời
Chung Thủy
 
 
THẦM LẶNG
 
Đêm hoang vắng khung trời đầy bóng tối
Tâm hồn ta giăng kín bởi mây đen
Trái tim nghẹn ngào chìm trong thương nhớ
Những suy tư theo từng chuỗi muộn phiền
 
Ta muốn gởi niềm riêng vào sương gió
Buồn hắt hiu qua mấy lượt nắng mưa
Anh thản nhiên làm người xa kẻ lạ
Tình mong manh như giọt nước đong đưa
 
Ta đứng lại với ngút ngàn tiếc nuối
Ngẩn ngơ nhìn anh ngoảnh mặt quay lưng
Ca khúc cuối nửa chừng sai cung bậc
Lặng thầm nghe dòng nước mắt rưng rưng
 
Tự dỗ ru cuộc đời mình dâu bể
Bằng nguồn thơ thay tiếng khóc ngậm ngùi
Thầm lặng dấu che nỗi sầu dai dẵng
Suốt một kiếp người vẫn mãi không nguôi
 
Chung Thủy
Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp

Bình luận về bài viết này