RỒI CŨNG HẾT – chu vương miện
RỒI CŨNG HẾT
chu vương miện
–
ngày cũng hết và tuần cũng hết
tháng cũng tàn và năm cũng qua
chả ai quan tâm thời với tíêt
mói hôm qua hôm nay đã già ?
–
hồi trước là 1 bãi tha ma
bây giờ là cả 1 vườn hoa
hoa tươi đủ mầu thêm đủ sắc
ngườu thôi đủ cả Tàu Chà Và
–
người thì thả tóc người quấn khăn
người thời đội mũ kẻ đầu trần
rừng hoa hoa người thôi đủ thứ
kẻ thì mặc váy kẻ chơi quần
–
kẻ đứng kẻ ngồi và kẻ đi
loanh quanh chả biêt làm thứ gì ?
hoa tươi phô sắc hương nao nức
hinh như trời cũng sắp xuân về ?
–
trận gió vu vơ thổi cái vèo
lá vàng luống cưống vội rơi theo
hết là thu điếu rồi thu đóm
con chó vẩn vơ ngủ gốc đào ?
–
giữa thu rộn rã lá vàng rơi
ngán ngẫm ngồi coi cái cõi đời
bằng cấp xếp vào nơi bồ lúa
phủ huyện giờ đây lại giống bồi
hia mão hao hao phường hát bội
râu ria lộn xộn buổi giao thời
võng lọng để chờ khiêng xác chết
cống nghè giống 1 đống đồ chơi
–
hết xương rồi lại đến cả da
tơ văn say khướt cụ Tản Đà
quanh đi quẩn lại dăm hũ rượu
đậu phụng luộc ồ lại cả pha xa
RỪNG XƯA XƯA
chu vương miện
*
rồi có bữa ghé về nơi rừng lá
mường máng mờ lã chã giọt mưa rơi
dăm vệt khói nháng lên từ vết đá
gió bao chiều mà rừng rách tả tơi
rồi có lúc nửa khuya tìm hỏi lại
người có còn chiêm nghiệm mối tình si
bao bụi phủ miên man hàng dứa dại
đâu có ngờ gang tấc đã phân ly
rồi có lúc ngoài vòng cương tỏa
còn có ai ? sửng sốt buổi ta về
cầu gió lộng còn nhớ chăng lời hứa
nước lầm lầm rờn rợn 1 đam mê
rồi có lúc thâm sâu chờ tiếng gọi
mấy chục năm phụng vẫn đợi hoàng
tấc lòng cũ còn lập lòe nhang khói
chả lẽ mình quấn mãi giải khăn tang
rồi có lúc còn đăm chiêu đứng ngó
người bây giờ có chắc cố nhân xưa ?
lòng đã úa khuôn mặt càng váng vất
và bỗng đâu văng vẳng pháo giao thừa
SINH TU
chu vương miện
*
cây từ đất trồi lên
sinh hoa kết trái
sống 1 ít năm sống 1 ít mùa
có cây còn có cây mất
cây chết trồng cây khác
cứ thế mãi mãi
cứ thế quanh năm
cứ qua rằm rồi ngày mùng 1
tháng đầu tháng cuối
qua 1 năm
cây thêm tuỏi
đất càng ngày càng cỗi
cây càng ngày càng già
ngươì càng ngày càng chất chờng tuổi
–
buôỉ sáng chim bay đổ thập phương
buổi tới chim về lại tháp chuông
bao nhiêu giọt nước trên đỉnh nuí
đều đổ về đại dương
có chi đâu mà quản
có chi đâu mà duyên
trang kinh vốn chữ Phạn
vô niệm vốn bình yên
–
con cò trắng di tới di lui
để mở ruồi
có cánh bị cắt cụt
ngày ngày còn caí mỏ
luôn đứng chầu rìa không ngôì
–
chả hỏi trăng bao nhiêu tuổi
cũng chả hỏi cụ Tản Đà bao nhiêu tuổi
cũng chả hỏi cụ bà Hồ Xuân Hương
bao nhiêu tuổi
và tuyệt nhiên không nên hỏi em làm gì ?
vì em đi mĩ viện sửa liên miên
lột da độn cằm bơm vú bơm mông
nhưng khi cươì miệng có vết nhăn
thiên hạ không sao ?
nhưng em thiệt phiền
chu vương miện
TA VỚI NGƯỜI
chu vương miện
*
người về 1 chân giầy chân dép
ta mừng hết lớn ở trong lều
8 năm ta hát bài vân cẩu
tre rừng người vác nặng lêu bêu
nơi đó là khổ sai biệt xứ
người không ra ngợm ngợm ra người
đêm đêm ngủ gật trong lều lán
đập ống lồ ô dỗ giấc nguôi
ta cũng không nhà nương lều cỏ
trăng thanh gió mát chồn non đoài ?
đêm tiếng gà rừng kêu động ổ
sáng mù vượn hú vọng bên tai
người chả chinh phu mà đi thú
ta chưa chinh phụ vọng hỏa đài ?
lửa bốc bao năm chưa tỏa lại
cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
ta cũng chả chờ người phục phản
nơi này lu mãi ánh trăng chơi ?
người về bên nách cây nạng gỗ
vừa vặn cho nhau 1 tiếng cười ?
THIÊN LÍ MÃ
chu vương miện
–
mưa qua mau
thiên lí mã phi quá mau
thầm hỏi ? về nơi đâu ?
–
núi vẫn núi đá
sông thường nước ròng
chả lẽ sống ? để tiếc thương ?
–
sông cạn đá mòn
tội nghiệp nàng Tô Thị
hóa đá đầu non
–
ngày trước yêu nhau
bây giờ xa nhau
ồ có gì đâu ?
–
hoa sim trên đồi sim
nhớ quá cũng chỉ biết làm thơ ?
muôn năm chờ
–
sinh ra lớn lên
lấy vợ đẻ con
nước chẩy đa mòn ?
–
tháng thiếu thiếu 2 ngày
năm nhuần dư 1 tháng
thiếu mưa hạn hán
–
hạt mưa sa
hạt mưa rào
hạt nào rơi xuống giếng ?
hạt nào xuống ao ?
–
48 năm gặp lại
đi đoong thời con gái
bà già thời hiện đại
–
1 bầy khỉ
đảo Bạch Long Vỹ
qua cầu khỉ
–
con chuồn chuồn ngô
bay quanh hồ
hiểu đủ nghĩa tự do
–
con khiếu ở trong lồng
con mèo đi tự do ?
2 con đều nô lệ
THƠ TAM CÚ
chu vương miện
–
núi cao cao
lũng thấp thấp
mây bay bay
núi 1 chỗ
vũng 1 nơi
mây bay hoài ?
–
giòng nước cạn
trời vô biên
người hữu hạn
đôi thiên nga
bơi trên hồ
lá vàng rụng
giữa mùa thu
trời sương mù
se se lạnh
ngày mười tư
–
rừng vào thu
toàn lá vàng
toàn lá đỏ
sớm sương mù
trưa nắng nhạt
bầy quạ rừng
kêu quàng quạc
1 lúc sau
rồi bay mất ?
–
trời hạn hán
gặp cơn mưa
giữa mùa thu
toàn lá rụng
toàn lá phong
trên lề đường
dưới lòng đường
màu vàng đỏ
mầu vàng rơm