Chống tham nhũng tức chống đảng Việt cộng. Bài của Nguyễn Liệu

bình

Cũng trên diễn đàn này nhiều lần tôi nhắc đi nhắc lại, hiện tại ở Việt Nam,  “ chống tham nhũng tức chống đảng cộng sản”.  Thực vậy, sau 1975, chiến thắng miền Nam, đảng Việt cộng đi vào ngõ cụt, không lối thoát.  Nếu lúc đó có một thiên tài lỗi lạc lãnh đạo Việt nam chấm dứt đảng cộng sản mở ra một chính thể  mới tự do dân chủ,  để đoàn kết tất cả các thành phần, các chính kiến trong nước,  xóa bỏ hận thù để thực hiện cho kỳ được một nước Việt nam hoàn toàn tự do dân chủ,  thì hôm nay, 40  năm sau, nước Việt nam sẽ như thế nào ?   Sẽ như thế nào tùy độc giả nhận xét, so sánh.

 

Ngay như Trung quốc, Đặng Tiểu Bình cũng là một lãnh tụ cộng sản có du học ở Pháp có hiểu biết thế nào là tự do  thế nào là dân chủ, hơn nữa, đã bị quì,  bị tố khổ giữa đám đông bọn cuồng tín ngu si cộng sản  Mao trạch Đông, nhưng cũng không đủ  tài và bản lĩnh, không đủ tự tín,  để dám xóa bỏ đảng cộng sản Trung quốc, để thành lập một nước Trung hoa dân chủ.  Do đó, Đặng tiểu Bình đã trở thành một tên sát nhân hàng nghìn sinh viên, vụ Thiên An Môn, nghìn năm lịch sử nhân loại không bao giờ quên  ngày “ tắm máu” của sinh viên Trung quốc.

 

Đặng tiểu Bình nhận thấy  đem chủ nghĩa Mac Lê ra phỉnh dân không còn hiệu lực,  vì sự sụp đổ của Liên xô,  lộ rõ mặt thực dối trá, lưu manh của chủ nghĩa cộng sản, nên mở cửa theo kinh tế thị trường,  chấp nhận phản bội hoàn toàn chủ nghĩa Mac Lê, để thu hút hàng tỷ người Trung quốc đang nghèo đói cơ cực vì chủ nghĩa cộng sản.   Chính Đặng tiểu Bình kêu gọi cán bộ, kêu gọi đảng viên, kêu gọi dân chúng thi đua làm giàu, thi đua noi gương kinh tế các nước tư bản, nhưng phải chịu sự cai trị độc quyền của đảng cộng sản.  Do đó, từ đảng viên tới dân chúng ồ ạt làm giàu,  ồ ạt sản xuất,  càng nhanh càng tốt với cứu cánh là làm nhiều lợi nhuận bất kể luật pháp,  bất kể đạo đức,  bất kể phẩm chất,  bất kể vệ sinh …..miễn trung thành với đảng cộng sản duy nhất cai trị. Từ đó, dối trá, giả mạo, bẩn thỉu, đĩ điếm, cướp giựt, lường gạt, tất cả trẻ già trai gái đều đổ ra làm tiền, đổ ra làm giàu theo lời dạy như “ Thánh Kinh” của lãnh tụ tối cao họ Đặng “ Mèo trắng mèo đen gì cũng được miễn bắt được chuột”, nghĩa là miễn làm ra tiền, dù bán máu,  bán con,  bán mình,  dù ăn cướp, dù lường gạt,  miễn đớp được tiền là thắng lợi. Do đó nền kinh tế Tàu phát triển như diều gặp gió.  Tiền, Tiền, Tiền ….chỗ nào cũng tiền.   Dân chúng, từ người thất học đến lớp có học,  đều chun đầu vào viêc làm tiền,  quên hết văn hoá văn mình,  không nghĩ đến đạo đức, không để ý đến chính trị,  không cần nhân quyền dân chủ,  không cần gì hết ngoài tiền.   Lấy chiêu bài “ tài sản của quốc gia là tài sản của nhân dân do nhà nước quản lý”. Hơn một phép lạ, đảng viên, cán bộ các cấp ngồi không biến thành giai cấp tư bản đỏ.  Con của Đặng tiểu Bình, con của Lý Bằng ( thủ tướng sát thủ vụ Thiên an môn) cùng với trên một nghìn cán bộ trở thành tỷ phú đô la Mỹ.  Thừa tiền nhưng thiếu đạo đức,  thiếu học, nên hơn một phép lạ, đảng viên cán bộ cộng sản trở thành một lớp giàu có ăn chơi hưởng thụ quá sức sa đọa, khoảng cách cuộc sống giữa lớp tư bản đỏ này với lớp nông dân công nhân,  vốn là nòng cốt của đảng cộng sản , ngày càng xa cách theo cấp số nhân.

Trong dịp tết Ất Mùi này người Việt nam trong nước choáng  váng  trước cảnh giàu sang xa xí của Nông đức Mạnh cựu bí thư Việt cộng. Bức hình Nông đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng thép vàng trước tượng thép vàng của người cha dấu mặt họ Hồ. Một cảnh lộng lẫy nguy nga hơn cả các vua chúa các hôn quân ngày xưa của Trung quốc. Tết các năm trước,  dân chúng Việt nam khủng khiếp trước các dinh thự lâu đài của Lê khả Phiêu, của Lê đức Anh của Nguyễn tiến Dũng…..Tiền ở đâu mà tên mọi Nông đức Mạnh  xây lâu đài , tiền ở đâu mà Nguyễn tấn Dũng và bộ chánh trị xây lâu đài ? Nếu không phải là tiền ăn cướp  của dân ?

 

Ngày nay chủ tịch Tập cận Bình chủ trương “ diệt tham nhũng”, và diệt từ “ ruồi đến hổ”, ý nói diệt từ cơ sở lên trung ương.  Nhưng chắc chắn ông không diệt ông và diệt vợ con ông,  vì tài sản của ông theo tờ New York times,  chỉ mới có trên một trăm triệu đô la Mỹ, có lẽ cỡ cấp huyện hay cấp xã mà thôi,  nên ông mạnh tay diệt tham nhũng những người không thuôc phe cánh ủng hộ ông, như cánh Bạc hy Lai,         cánh Chu vĩnh Khang, cánh Giang trạch Dân….. Tài sản Chu vĩnh Khang cỡ 50 tỷ đô la Mỹ.  Riêng về Tập cận Bình, gia đình bị “ phong trào cách mạng văn hóa”  tố khổ tịch thu hết tài sản của bố ông.  Vì  nghèo khổ,  ông phải lao động chân tay,  phải đạp xe ba gác  kiếm sống qua ngày, thế mà có mấy năm ông được Đặng tiểu Bình nâng đỡ,  lần lược làm bí thư Trùng Khánh bí thư Thượng hải,  ông “ tần tiện” để dành trên 100 triệu đô la.!  Có thể nói ông là” vô sản” trong lớp cán  bộ cọng sản trung quốc,  nên ông mạnh miệng rêu rao diệt tham nhũng từ ruồi lên hổ. Sự thực ông có cách chức để điều tra, có bỏ tù, có xử tử một số cán bộ cao cấp không thuộc phe nhóm của ông.

Việt cộng hoàn toàn nhắm mắt theo Tàu cộng đã vạch sẵn đường đi.  Chỉ có người không có trí, người bịnh tâm thần mới có ý nghĩ “ Thoát Trung” của Việt cộng. Dù dân chúng trăm phần trăm xuống đường chống Trung cộng, dù trí thức đa số nhát như thỏ liên tục ký kiến nghị xin chánh quyền chống Tàu , bộ chánh trị Việt cộng lại càng  bám sát ôm chân Tàu cộng để bảo vệ tánh mạng tài sản và quyền uy. Viên tướng bộ trưởng quốc phòng, Phùng quang Thanh sợ xanh mặt than rằng “ Dân chúng từ già đến trẻ đều không ưa Trung quốc, đó là điều bất lợi cho dân tộc.”  Sự ngu dốt lộ liễu của tướng Phùng quang Thanh đủ  nói lên lập trường bán nước của quân đội cộng sản Việt nam,  của bộ chánh trị Việt cộng,  của đảng Việt cộng.

Tổng bí thư Việt cộng Nguyễn phú Trọng lúng túng trước dân chúng khi dân chúng hỏi tại sao đảng không tích cực diệt tham nhũng.  Ông không dám nói thật như phó tổng thống miền Nam  Việt nam cộng hòa Trần văn Hương dám nói thật “ Diệt tham nhũng thì lấy ai làm việc”. Nguyễn phú Trọng dù lú lẫn vẫn biết rằng nếu không có tham nhũng thì đảng của ông đã tan rã từ lâu rồi. Nhờ tham nhũng,  nhờ cướp giật của dân chúng,  nên đảng cộng sản ngày càng đông đảng viên.   Có lúc viên bí thư lú này quẩn trí nói toạt sự thật “Đánh chuột coi chừng bể bình” Tức là chuột bám sát  bình,  núp ẩn trong bình,  được bình bao che, nếu đánh chuột thì cũng như đập cái bình, nói trắng ra nếu diệt tham nhũng thì cũng như tiêu diệt  đảng cộng sản.   Cho nên kêu gọi diệt tham nhũng nhưng nếu có người nào tố cáo tham nhũng thì người đó bị bắt bị đưa ra tòa với tội “ chống phá chính quyền, nói xấu cán bộ, chống đảng”.  Bởi thế người dân thừa biết bọn đảng viên,  bọn cán bộ,  là bọn cướp trắng trợn,  cướp công khai,  nhưng không ai dám nói,  đành nuốt hận cho qua cái kiếp trâu chó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: