Nắng Chiều – Thơ Chung Thủy
Nắng Chiều
Một chút muộn phiền dệt ý thơ
Lặng nhìn con nhện mãi giăng tơ
Quạnh hiu trăn trở từng đêm vắng
Thao thức canh khuya mõi mắt chờ
Sợi nắng chiều vương buổi cuối ngày
Vàng rơi mỗi đợt lá xa bay
Tình xưa mờ ảo như sương khói
Dĩ vãng mơ hồ theo bóng mây
Sâu lắng dạt dào những nhớ nhung
Giọt sầu đọng lại dấu rêu phong
Vườn thơ hoa úa màu tim tím
Rụng kín thềm hoang… lạnh biệt phòng
Nước mắt tuôn dài bởi đợi mong
Nắng chiều qua mấy lượt Thu Đông
Lòng buồn biết mấy mùa Xuân Hạ
Vẫn giữ cho mình chữ thủy chung
Chung Thủy
Phiên Buồn
Nước mắt theo nguồn thơ chảy tuôn
Vẫn không quên được cuộc tình buồn
Từng đêm hiu quạnh nghe hoang vắng
Văng vẳng đâu đây khúc đoạn trường
Một chút muộn phiền đọng khóe mi
Người đi xa tít cuối chân mây
Dững dưng rẽ bước về nơi khác
Để lại trong ta nỗi nhớ đầy
Biết gởi nơi nào bao khổ đau
Biết ai chia sẻ những phiên sầu
Nửa khuya đối bóng lòng tê tái
Sương rụng dần lên bạc mái đầu
Lặng lẽ đợi chờ bóng cố nhân
Đếm thầm xem được mấy mùa đông
Bao nhiêu xuân đến bao nhiêu hạ
Với mấy lần thu đã thủy chung…
Chung Thủy