TỪ BI HỶ XẢ – Lê Quang Chưởng

TỪ BI HỶ XẢ

Hành từ bi bất sát

Thường biết thu nhiếp tâm

Đây là chỗ bất tử

An lạc không tai họa.

Bất sát hành từ bi

Thận trọng ý và lời

Đây là chỗ bất tử

An lạc không tai họa.

Tuân theo đạo vô vi

Không tổn hại chúng sinh

Tâm không bị phiền não

Tương xứng trời Phạm Thiên.

Thường dùng đức từ bi

Thanh tịnh như Phật dạy

Biết đủ và biết dừng

Sẽ vượt qua sinh tử.

( Kinh Pháp Cú Thí Dụ )

Trên đây là bài kệ Đức Phật khuyên một gia tộc gồm một trăm hai mươi

người ở một hòn núi sống bằng nghề săn bắn.

Mọi người trong gia tộc nghe bài kệ trên ăn năn hối cải, quỳ xuống đảnh lễ

Phật và xin Phật dạy cho cách nào để tránh tai ương sát sanh.

Bấy giờ Phật mới nói bài kệ sau :

Thực hành lòng nhân từ

Bác ái cứu chúng sinh

Có mười một lợi ích

Phước thường theo bên thân.

Một, khi ngủ yên ổn

Hai, lúc thức yên vui

Ba, không mơ ác mộng

Bốn, chư thiên hộ trì.

Năm, mọi người kính mến

Sáu, không bị gia hại

Bảy, không gặp đao binh

Tám, không gặp nạn nước.

Chín, không gặp nạn lửa

Mười, sống được phước lợi

Sau hết, chết sinh thiên

Đó chính là mười một.

( Kinh Pháp Cú Thí dụ )

Phật nói xong bài kệ, tất cả gia tộc lớn nhỏ đều hoan hỷ tín nhận, vâng giữ

năm giới. Đức Phật nói với vua Bình Sa cho họ ruộng đất và hạt giống để làm ăn

sinh sống. Từ đó Đạo Từ bi được phổ biến, trong nước yên bình.

Mục đích của đời sống là an lạc và hạnh phúc. Vậy mỗi người trong chúng

ta không phân biệt tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, màu da …nên cố gắng trau dồi Tứ

Vô Lượng Tâm thì trên thế gian này sẽ trở thành thiên đường trong đó tất cả

chúng sinh, người và thú không trừ bỏ sinh linh nhỏ bé nào, chung sống thanh

Con người từ khi sinh ra đã có sẵn từ tâm, nhơn chi sơ tính bản thiện, nhưng

vì ảnh hưởng môi trường, xã hội làm mất đi những đức tánh tốt lòng từ bi, tính bản

thiện. Đời người là một chuổi ngày học hỏi và tu tập, tâm chúng ta như một mảnh

đất, tâm địa, có đủ loại hoa thơm, cỏ dại. Khổ nổi là những loài cỏ dại sinh sản rất

mau và rất mạnh chẳng cần phân bón, chăm sóc gì cả, cho dù thời tiết thế nào.

Những ai có thú vui làm vườn trồng hoa chắc nhận rõ điều này. Nếu chúng ta

không vứt bỏ những loài cỏ dại ấy thì những loại hoa thơm ta vun trồng không bao

giờ sinh sản lớn mạnh được. Con người cũng thế những thói hư, tật xấu, tham,

sân, si sẽ ảnh hưởng rất mau và sâu đậm, lâu dần vào trong tim, trong máu và hành

xử theo như là bản tánh tự nhiên. Có điều nghịch lý là những điều tốt thì học chậm

có khi còn không học được. Con người nếu không học hỏi, tu tập theo những điều

hay, lẽ phải thì sẽ có biết bao nhiêu tai họa đến với bản thân, gia đình cũng như xã

Tâm của con người chứa đựng một kho tàng đức hạnh kể cả hầm mỏ tật xấu.

Người biết vun trồng đức hạnh là một phước lành cho nhân loại. Kẻ bị nhiễm tật

xấu sẽ là một đại họa cho loài người.

Theo Wikipedia, Tứ Vô Lượng tâm là bốn trạng thái tâm thức vô lượng còn

gọi là Tứ Phạm Trú là bốn cách an trú trong cõi Phạm Thiên hay gọi là Tứ Vô

lượng Tâm gọi tắt là Từ Bi Hỷ Xả. Bốn tâm vô lượng là Từ Vô lượng, Bi Vô

Lượng, Hỷ Vô Lượng, Xả Vô Lượng. Bốn tâm này đối trị với bốn phiền não là

Sân hận, Ganh tị, Buồn bực và Tham muốn. Trong Đại thừa bốn tâm vô lượng

cũng gọi là hạnh Bà La Mật Đa. Đó là tâm thức của Bồ Tát muốn cứu độ chúng

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là những liều thuốc hóa giải những thái độ

sai lầm. Đại từ hóa giải ý nghĩ “ sống chết mặc bây “ . Đại bi hóa giải ý nghĩ “

người ta đau khổ, mặc kệ họ, chẳng dính líu gì đến mình “. Đại hỷ không cho phép

ta cảm thấy “ thích thú khi kẻ khác gánh chịu sự đau khổ “ Đại xả đem đến cho ta

những cảm tưởng trong sáng và bình đẳng, hóa giải ý nghĩ “ cái này của ta, của gia

đình ta, của bạn bè ta … không tội gì buông bỏ “

Từ vô lượng còn gọi là tâm từ, từ tâm, lòng từ, Tâm từ là một đức độ nhẹ

nhàng, êm dịu, trìu mến làm cho con người trở nên cao thượng, đối trị với sức tàn

phá khốc liệt của lòng sân hận. Lòng từ là tình yêu vô bờ bến nhưng không phải là

tình yêu trai gái mà là tình yêu bao la, đồng đều dành cho tất cả chúng sinh vạn vật

chứ không phải vị kỷ, ước mong mọi bá tánh đều sống thực sự an lành hạnh phúc.

Khi Đức Phật nói về Tâm Từ, là Ngài muốn nói đến thứ tình cảm không có

sự phân biệt trong trái tim. Tình cảm cao thượng đó đòi hỏi chúng ta phải yêu

thương tất cả mọi người như nhau kể cả những người ta không ưa thích. Khi ta

thực hiện được như lời Đức Phật dạy thì lòng ta tràn đầy an lạc. Khi ta làm chủ

được hành động của mình, ta trở nên tự tin, không sợ hải bất kỳ điều gì. Ta sẽ

không có những phản ứng giận dữ, ganh ghét để làm mất đi sự bình yên, an lạc

Từ tâm chỉ có thể phát xuất từ trái tim của bạn, nếu ta không cảm nhận được

nó từ trong tim của mình thì việc nắm bắt danh từ bằng định nghĩa chỉ là trống

Tình thương trong gia đình giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em hay

những người thân trong gia đình, những tình thương đó là lẽ tất nhiên, hầu như ai

cũng có trừ một số ít. Những tình thương đó không phải là Tâm từ như lời Phật

dạy. Tuy nhiên chúng ta dùng tình thương trong gia đình làm hạt giống để vun

trồng Tâm từ và ngày càng phát triển lan rộng ra cùng khắp mọi nơi. Chỉ có thế

tình cảm gia đình mới có ý nghĩa, nếu không thì nó sẽ được dùng để củng cố cái

Tôi, để đảm bảo cho sự sinh tồn ích kỷ của mình.

Phát triển Từ tâm không phải chỉ tham dự một khóa thiền năm hay mười

ngày, hay nghe một vài cuộc thuyết Pháp, hay đọc một vài kinh sách về lòng Từ là

đủ. Từ tâm chỉ có thể phát triển khi chúng ta kiên nhẩn rèn luyện tu tập có

phương pháp với lòng quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Lòng Từ là lòng tử tế có năng lực hòa tan, chuyển hóa, chúng ta nên nhìn cái

tốt của tha nhân. Chuyện kể của Thầy Thích Tâm Thiện thuyết giảng ở Đạo tràng

Đuốc tuệ. Một hôm ở chùa Quan Âm có một thiếu nữ đến chùa ăn mặc theo thời

trang quần ngắn, không thể ngắn hơn nữa, áo không đủ che cái bụng, để trình diễn

cái rốn, còn đi lại ỏng ẹo như đi biểu diễn thời trang. Một đệ tử nói với Hòa

thượng trù trì, xin để cho đệ tử trị con quỷ đó. Hòa thượng nói con không được

làm thế, Hòa thượng bèn gọi cô ta đến hỏi. Cô ta cho biết hôm ấy là lần đầu tiên

cô đến chùa vì mẹ cô mới mất ở Việt Nam, gia đình ở Việt Nam bảo cô đến chùa

cầu nguyện cho Mẹ cô sớm được siêu thoát. Hòa thượng khen cô là người con có

hiếu và khuyên cô lần sau đến chùa nếu có quần áo dài Việt Nam thì nên bận, nếu

không thì ăn bận quần áo kín đáo hơn. Tâm từ ái của Hòa thượng đã chuyển hóa

cô ta, nên sau đó cô thường xuyên đến chùa với quần áo chỉnh tề. Nếu để đệ tử kia

trị cô ta, lời qua tiếng lại không biết điều gì xảy ra.

Chúng ta hãy nghe bài kệ trong kinh Pháp cú :

Ở ngay giữa đám nhân sinh

Dù người hờn oán, nếu mình thảnh thơi

Sống không thù hận cùng người

Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương.

( Kinh Pháp Cú )

Bi vô lượng là sự thương xót cảm thông vô hạn, là liều thuốc tiêu trừ sự

hung bạo, độc ác. Là động lực làm cho tâm người tốt rung động trước sự đau khổ

của kẻ khác, làm xoa dịu và hy vọng sẽ giúp mọi người thoát khỏi những nổi khổ

Thường thì Từ và Bi đi chung với nhau, nên ta thường gọi là Tâm Từ Bi.

Tính chất của tâm Từ là “ năng giữ chúng sinh chi lạc “ còn tâm Bi là “năng

bạt chúng sinh chi khổ “. Điều quan trọng chúng ta phải thực sự có trái tim xúc

động để thông cảm, chia xẻ hạnh phúc và tiêu diệt nổi khổ đau của mọi người. Khi

chúng ta làm được như thế, nó sẽ đem lại cho ta một niềm vui lớn, vì nó đã giúp

cho ta bớt nghĩ đến cái Tôi đáng ghét, cái Cố chấp, cái bản Ngã to tướng của mình.

Người ta cũng gọi nôm na đạo Phật là đạo Từ bi. Khi chúng ta thương yêu ai, ta

mới thấy xót xa khi người đó đau khổ. Do đó Tâm Bi là dấu hiệu chứng minh có

Chúng ta cũng đừng nhầm lẫn Tâm Từ bi với Tâm Luyến ái. Tâm Luyến ái

cũng là tình thương yêu của chúng sinh với nhau. Nhưng với Tâm Luyến ái hoặc

do duyên nghiệp ân nghĩa, nợ nần trong những kiếp trước tạo thành, hoặc do huyết

thống trong gia đình, hoặc vì đối tượng có nhiều ưu điểm xuất sắc có thể đem lại

hạnh phúc cho mình về một phương diện nào đó.

Như chuyện vua Pasenadi và Hoàng Hậu Malika chuyện kể rằng :

“ Một lần trong lúc vui đùa, vua hỏi Hoàng Hậu:

– Ái khanh thương ai nhất ?

– Dĩ nhiên thần thiếp thương Hoàng thượng nhất trên đời.

Vua đang vui thích thì Hoàng hậu lại nói tiếp :

– Nhưng nếu Hoàng thượng cho phép nói thật mà đừng giận thì thần thiếp

xin nói lại cho đúng hơn.

– Thật ra thần thiếp thương thần thiếp nhất.

– Sao kỳ vậy, mình lại thương mình ?

– Đó là sự thật trên cuộc đời này, người ta chỉ thương chính mình. Nếu có

thương ai cũng chỉ vì người đó mang lại hạnh phúc cho mình. Cũng vậy,

vì Hoàng thượng đem cho thiếp vinh quang, giàu sang, hạnh phúc nên

thiếp mới yêu Hoàng thượng. Chứ nếu Hoàng thượng là kẻ ăn mày thì

thần thiếp đâu có thương.

Vua nghe cũng có lý nhưng thấy phủ phàng và lạ lùng quá nên đến Đức

Phật hỏi lại. Đức Phật xác nhận lời của Hoàng hậu là chính xác. Thực ra

con người chỉ thương chính mình.

( Tâm Lý Đạo Đức – Thích Chân Quang )

Những ân nghĩa đời trước có thể tạo thành tình thương yêu đời này. Thí dụ

tự nhiên ta thấy có cảm tình với một người nào đó, nên ưu ái tìm điều kiện giúp đở,

tỏ tình thương với họ. Có lẽ kiếp trước ta đã chịu ơn người ấy nên đời này gặp lại

ta trả ơn cho họ. Tiêu biểu rõ rệt và mãnh liệt nhất là tình thương yêu nam nữ.

Dân gian thường giải thích vợ chồng đời này là do duyên nợ gì kiếp trước, nếu còn

duyên nợ, nghĩa là chưa trả hết, thì còn mãi là vợ chồng dù sống với nhau có

những điều bất như ý. Khi thương yêu nhau cứ tưởng rằng tình yêu mãi mãi bền

vững nhưng “ thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía

không đường về …” vì đã trả hết nợ rồi. Đó là sự giải thích thường tình của dân

Tình thương luyến ái là tình thương ích kỷ, chấp ngã. Vì chấp ngã, ích kỷ

nên sinh lòng ham muốn chấp giữ, bám víu là của Ta mãi mãi. Trong bài thơ “

Ghen “ của nhà thơ Nguyễn Bính nói : “ Chân cô in dấu trên đường bụi, Chẳng

bước chân nào được dẫm lên. “ Sao mà quyền quá vậy ! hỡi nhà thơ ? nếu ngoài

đời thường thì chắc không yên đâu. Nên khi mất đi thì sinh ra đau khổ, phiền não.

Cũng nhà thơ Nguyễn Bính trong bài thơ “ Vâng “

“ Lạ quá ! Làm sao tôi cứ buồn ?

Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn ?

Làm sao tôi cứ tương tư mãi,

Người đã cùng tôi phụ rất tròn ?”

( Lỡ bước sang ngang-Nguyễn Bính

Cũng như thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ “ Mười hai tháng sáu “

trong cuộc tình mười năm tác giả tâm sự:

“…Men khói đêm nay sầu dựng mộ

Bia đề tháng sáu ghi mười hai

Tình ta ta tiếc-cuồng-ta khóc

Tố của Hoàng nay Tố của Ai.

( Tập thơ Mây-Vũ Hoàng Chương )

Lòng Từ bi là tình thương vị tha, vô ngã, là tình thương rộng lớn của Đức

Để thực hiện lòng Từ Bi, theo đạo Phật ta hãy quán Từ bi nghĩa là chú tâm

vào hơi thở trong giây lát. Nếu có sự lo âu, sợ hải, ganh ghét, phiền muộn …hãy

để chúng bay đi như mây khói. Hãy phủ tâm bạn với tư tưởng thương yêu xuất

phát từ nội tâm đến mọi người chung quanh kể cả những người bạn không thích.

Hãy trải lòng tha thứ cho những người đã làm khổ bạn, ngay cả kẻ thù của bạn vì

biết đâu họ cũng có những nổi khổ như bạn, và đó cũng là dịp tạo điều kiện cho

bạn vững bước trên đường tu tập.

Bản chất thực sự của Tâm Đại Bi là biểu hiện tình thương không còn phân

biệt, không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi đối tượng. Tâm Đại Từ ban phát, trải rộng

mênh mông một cách tự nhiên như sương mù đẫm ướt muôn loài cỏ cây trên đại

địa, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm muôn vật trên hành tinh mà không có sự phân

biệt nên gọi là Vô Duyên Từ.

Hỷ vô lượng là tâm hoan hỷ, vui thích với hạnh phúc của người khác. Là

phương thuốc nhiệm màu và công hiệu để loại trừ lòng ganh tị. Lòng ganh tị thúc

đẩy con người vào ganh đua, tranh chấp gây ra nguy hiễm.

Nói nghe thì dễ nhưng thực hành không dễ đâu. Thấy người hàng xóm trước

đây họ chật vật mình có giúp đở cho họ, nay bỗng nhiên thấy họ giàu hơn mình,

nhà cao cửa rộng. mừng vui sao được ! Làm sao hoan hỷ chia vui với người mình

không ưa thích được, khi con của họ đỗ đạt thành công. Nếu mình không có lòng

Từ Bi, cố chấp với Tâm phân biệt thì còn lâu mình mới có cái vui trước cái vui của

Thói đời người ta vui mừng với sự thất bại của người khác, nhưng lại không

chịu được sự thành công của họ. Lòng ganh tị nhiều khi đưa đến sự khốc hại ghê

gớm như : Ông Socrate buộc phải uống thuốc độc. Chúa Jesue bị đóng đinh trên

cây thánh giá. Thánh Gandhi bị ám sát cũng như Đức Phật bị lăn đá để mưu sát.

Vì có tâm phân biệt nên gây ra đau đớn cho mình như thi sĩ Nguyễn Bính đã

nói lên tâm sự của mình trong bài thơ “ Bóng người trên sân ga “:

“… Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì.

Chân bước hững hờ theo bóng lẽ

Một mình làm cả cuộc phân ly. “

( Tập thơ Lỡ bước sang ngang – Nguyễn Bính )

Chuyện xưa: Trong triều có hai vị tướng giỏi, lập nhiều chiến công, nhưng

hai vị tướng này ganh ghét nhau. Một lần có một vị tướng thành công trở về, Vua

tập hộp quần thần nói với vị tướng : “ Nay Trẩm thưởng cho Khanh với chiến

công này, người muốn gì Trẩm cũng thưởng cho. Lần này Trẩm thưởng cho Khanh

một thì lần sau đến lượt vị tướng kia, nếu thắng trận trở về thì Trẩm thưởng vị đó

gấp đôi “. Vị tướng đó bèn xin một ân huệ : “ Xin Bệ hạ ban thưởng cho hạ thần

bằng cách đâm chột một con mắt của thần “. Ý muốn lần sau vị tướng kia sẽ bị

đâm chột hai mắt. Lòng ganh tị của con người thật ghê gớm !

Trong chúng ta chắc cũng không ai quên nhân vật Hoạn Thư trong truyện

Kiều, khi biết được Thúy Kiều có gian díu với Thúc Sinh, bà bảo :

“Dọn thuyền lựa mặt gia nhân

Hãy đem giây xích buộc chân nàng về

Làm cho cho mệt cho mê

Làm cho đau đớn ê chề mới thôi.

( Truyện Kiều- Nguyễn Du )

Sau khi đem nàng Kiều rồi lại cho hầu rượu và đàn cho Thúc Sinh và Hoạn

Thư nghe “ nỉ non thánh thót dễ say lòng người”…

Chước đâu có chước lạ đời

Người đâu mà lại có người tinh ma. “

( Truyện Kiều )

Tâm hỷ phải phát xuất từ trong tâm của mình để vui với cái vui của người

chứ không giả dối ngoài mặt như Hoạn Thư :

“ Bề ngoài thơn thớt nói cười.

Mà trong nham hiễm giết người không dao. “

( Truyện Kiều )

Khi mình thực sự có Tâm Hỷ chia xẻ hạnh phúc cùng tha nhân thì nó cũng

trực tiếp đem lại hạnh phúc cho mình. Người cho bao giờ cũng hạnh phúc hơn

Xả vô lượng là lòng buông xả, không câu chấp, bám víu vào bất kỳ điều gì,

là từ bỏ tham lam, ích kỷ, những đau khổ không cần thiết. Nên an nhiên, tự tại

trước sự tráo trở của tình người vì biết đời là vô thường. Xả có nghĩa là tha thứ, vì

trên đời này ai cũng có lỗi lầm nên ta phải tha thứ để thương yêu nhau.

Đây là bài kệ trong kinh Pháp Cú :

“ Nếu ta thấy được lỗi người

Tâm ta nóng giận tức thì dễ sinh

Tăng thêm phiền não thật nhanh

Xa lìa an tịnh, quẩn quanh muộn sầu

Lỗi người chẳng để tâm lâu

Còn chi sầu muộn, còn đâu não phiền.”

( Kinh Pháp Cú )

Xả là một trong những tình cảm cao thượng nhất, nó giải trừ sự lo lắng, bồn

chồn, nhưng đừng nhầm lẫn với sự thờ ơ và lãnh đạm.

Người có Tâm Xả không thấy sự khác biệt giữa tội phạm và thánh nhân vì

có Tâm bình đẳng không phân biệt.

Vì sao con người ưa chấp nhất, không nhìn mặt tốt của tha nhân. Thi sĩ

“ Nếu tôi nhìn anh qua kính hiển vi của sự chỉ trích.

Tôi sẽ nói anh quả thật Thô lỗ.

Nếu tôi nhìn anh qua kính viễn vọng của sự khinh bỉ.

Tôi sẽ nói anh quả thật Thấp hèn.

Nếu tôi nhìn anh qua gương chân lý sự thật.

Thì anh giống hệt như tôi.

( Bài thuyết giảng của Đại đức Thích Tâm Thiện )

Để có tâm Xả, lòng được thanh thản an nhiên tự tại, ta cần phải có những

đức tính tốt khác như sự chịu đựng, chấp nhận. Nếu không chấp nhận sự việc ta sẽ

phản kháng do đó sinh ra khổ đau.

Để kết thúc bài này tôi xin kể câu chuyện :

Một bà mẹ có bốn người con : một đứa bé còn nhỏ, một đứa bị tật nguyền,

một đứa ở tuổi thanh xuân, một đứa đã thành đạt.

Thái độ cư xử của bà mẹ đối với các con như sau :

Với đứa con còn bé, bà mong cho nó mau lớn, khỏe mạnh. Đó là lòng Từ.

Với đứa con tàn tật, bà mong nó được lành mạnh. Đó là lòng Bi.

Với đứa con tuổi thanh xuân, bà mong nó được hạnh phúc lâu dài. Đó là

Với đứa con đã thành đạt, bà không bận tâm. Đó là lòng Xả.

Với đề tài Tứ Vô Lượng Tâm, đã là Vô lượng thì nó mênh mông, không giới

hạn mà gói ghém trong những trang báo giới hạn thì cũng như cỡi ngựa xem hoa.

Như thế tất nhiên có nhiều điều thiếu sót, rất mong quý vị từ bi hỷ xả cho. Xin đa

tạ. Tôi nghĩ khi đọc những dòng này quý vị đang tủm tỉm cười, thế là qúy vị đang

tu tập lòng Từ Bi Hỷ Xả rồi đó.

Thực ra trong thời gian viết bài này tôi cũng đã nhiều lần ứng dụng tu tập

ngay theo lời đã chỉ dẫn – tự biên tự diễn – tôi nghĩ cũng có chút chút tinh tấn gì

đó, mình là người phàm mà. Năm nào tôi cũng cố gắng chọn một đề tài để có dịp

học hỏi và tu tập. Theo tôi tu tập các pháp môn Phật giáo về phần lý thuyết thì căn

cứ vào kinh sách, những bài giảng của các Thầy ở các Đạo tràng, các chùa hay trên

mạng. Nếu có thì giờ và điều kiện thì dự một khóa tu. Về phần thực hành, lúc

nào có dịp thích hợp thì thực tập ngay, như người học võ gặp tình huống là xuất

Trên đây là theo kinh điển, những lời Đức Phật dạy. Chúng ta là những kẻ

phàm phu cũng cố gắng tu tập để tiêu trừ phiền não đem lại hạnh phúc, an lạc được

chừng nào hay chừng ấy, biết đâu một ngày nào chúng ta nhìn thấy vị Phật của

chúng ta ở trong Tâm mình. Hạnh phúc thay!

Massachusetts, mùa Tạ ơn năm 2014

Lê Quang Chưởng

Tài liệu tham khảo :

– Sách Tâm Lý Đạo Đức – Thích Chân Quang

– Kinh Pháp Cú Thí dụ – Thích Minh Quang dịch

– Vô Ngã Vô Ưu – Ni sư Ayya Khema – Diệu Liên- Lý Thu Linh dịch

– Thầy Thích Tâm Thiện thuyết giảng Từ Bi Hỷ Xả tại Đạo tràng Đuốc tuệ

– Kinh 42 chương – Thầy Thích Phước Tịnh Chú giải

– Thơ của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương và Nguyễn Bính

– Truyện Kiều – Thi hào Nguyễn Du

– Một số tư liệu theo trí nhớ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: