THEO NHỮNG BƯỚC CHÂN – Thơ Phạm Đức Nhì

THEO  NHỮNG  BƯỚC  CHÂN
 
(Viết về 7 người tù đội 14 phân trại E, A20 đã cướp
súng của công an võ trang trốn vào rừng)
 
 
Hỡi những người lính dũng cảm
hôm nay đây anh em bè bạn
kỷ niệm một năm
ngày các anh
đã ghi một điểm son vào trang sử đấu tranh
trong ngục tù cộng sản
 
Làm sao chúng tôi quên được các anh
và buổi chiều hôm đó
tháng mười một miền trung trời lộng gió
dáng các anh trông lam lũ hiền lành
tên công an võ trang
đang thả hồn vào một khoảng trời xanh
có biết đâu các anh chợt biến thành sư tử
không một giây do dự
lao thẳng tới quân thù
chiếc nón cối vàng
biểu tượng của ngục tù
cùng với xác tên công an đổ xuống
 
Khẩu AK giờ trở thành bầu bạn
theo các anh trên mỗi bước tự do
bỏ lại sau lưng
quân thù điên vì tức giận
và đồng đội mừng vui
đến độ sững sờ
 
Đêm ấy trời đổ mưa
giữa núi rừng rét mướt
vẫn lầm lũi bay đi
bảy cánh chim phiêu bạt
 
Ngày lại ngày trôi qua chậm chạp
chúng tôi chỉ nằm khểnh ở nhà
không bị đưa đi hành xác
như bao ngày trước đó
 
Rồi tin vui báo về
các anh hạ thêm quân thù trên đường vượt thoát
tên xã đội trưởng
mang nhiều tội ác
với dân lành
bị đền tội trước các anh
thêm khẩu K54 theo làm bạn đồng hành
chúng tôi nửa mừng, nửa lo nhưng vẫn đầy hy vọng
các anh sẽ thành công
trong cuộc đi tìm lẽ sống
và những mơ ước rất người
cho riêng mình và cho cả cuộc đời
 
Nhưng tin lại về như sét đánh ngang tai
ruột chúng tôi thắt lại
bảy anh hùng
tưởng sẽ còn đi mãi
đã phải mang số phận đau thương
ngã xuống sau một trận chiến kinh hồn
với quân thù đông hơn gấp bội
 
Hơn năm năm trong ngục tù lặn lội
các anh mới làm chủ cuộc đời mình
vỏn vẹn 13 ngày ngang dọc tung hoành
rồi trở về với đất
trong tư thế người chiến sĩ
để lại vô vàn tiếc thương cho cha mẹ
cho anh em, cho đồng đội bạn bè
Ôi! Biết tìm ở đâu? Và biết lấy gì?
để bù đắp những đau buồn mất mát
cho cái chết
của những anh hùng
 
Nằm bên nhau giữa núi rừng
chắc các anh đã biết
tổ quốc chúng mình bây giờ
cả những cây lúa, những cây ngô
cũng khao khát được tự do
phất phơ trước gió
mà không bị những đôi mắt từ đâu đó
nhìn soi mói từng phút từng giờ
mới ngậm sữa đã lăm le chờ thu thuế
 
Người dân Việt mình hôm nay
nỗi khổ đau đã hằn trên khuôn mặt
thấm vào thịt da
tràn ra khóe mắt
và trong cả nụ cười
 
Nhưng niềm tin ở một ngày mai
vẫn rực sáng trong lòng người đi tới
bởi mặt đất giờ vẫn còn nóng hổi
máu xương các anh
vẫn đốt lửa căm thù
tâm hồn các anh
vẫn khao khát đem tự do
ấm no
hạnh phúc
cho mấy mươi triệu người đang cùng cực
bởi vuốt nanh của lũ quỷ hung tàn
 
Thôi hãy nằm im
dưới lòng đất mẹ
để lắng nghe những bước chân tươi trẻ
của chúng tôi, đồng đội các anh
trong tim cũng mang nỗi khao khát chân thành
nỗi khao khát của các anh
vững vàng đi tới.
 
Phạm Đức Nhì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: