VẾT BUỒN DÀI – Thơ Chung Thủy
VẾT BUỒN DÀI
Ta lịm hồn nghe thương thật thương
Bàn tay đan ngón bước sang đường
Tưởng chừng tiếng gió reo trong nắng
Ngỡ sóng lòng như sóng đại dương
Ta trãi lòng ra năm ngón tay
Đan vào năm ngón tay anh gầy
Dỗ ru mộng mị bằng đôi mắt
Hạnh phúc ngọt ngào ngút đỉnh mây
Dĩ vãng xa theo cánh én bay
Tình xưa cũng bỏ lại nơi nầy
Anh sang lối rẽ về phương khác
Nửa khúc ca sầu lạc phím giây
Có vết buồn dài trong trái tim
Tâm tư se thắt nỗi niềm riêng
Canh khuya giọt đắng mềm môi lạnh
Sương trắng nhạt nhòa bóng chiếc nghiêng
Chung Thủy
TRƠ BUỒN
Ta với tháng ngày âm thầm quạnh quẻ
Buồn mênh mông sau mỗi cuộc bể dâu
Tình muộn màng đã hững hờ qua vội
Đêm nối từng đêm nhung nhớ tủi sầu
Ta còn lại ngút ngàn bao tiếc nuối
Trăm vạn suy tư ray rứt ngậm ngùi
Chút khoảng tình si mòn hơi đón đợi
Nước mắt khơi dòng lặng lẻ tuôn rơi
Cũng bất chợt ta nghe lòng chua xót
Tự trách hờn sao đón nhận thương vay
Để cô đơn một mình trong hoang vắng
Nghe trái tim lên tiếng khóc lạc loài
Nhân dáng đó như xa tầm tay vói
Ta ngẩn ngơ chôn dấu chuỗi muộn phiền
Tình sau cuối đã hững hờ qua vội
Hồn thơ mềm theo những nỗi niềm riêng
Chung Thủy