Chợ chiều Thơ Vũ Hoàng Chương
Chợ chiều
Nắng phai để mộng tàn lây
Tình đi cho gió sương đầy quán không
Chợ tan ngàn nẻo cô phòng
Sầu dâng bàng bạc cánh đồng tịch liêu
Hồn đơn lắng bước chân chiều
Đâu đây nỗi nhớ niềm yêu bời bời
Mong manh tình đã rụng rời
Tơ vương còn thắt tim người chia li
Áo thêu chăn gấm ngày đi
Lều không quán bỏ hồn si chợ tàn
Chiều lên từ thuở lìa tan
Nắng ơi lạnh lẽo muôn vàn đuốc hoa
Hôm hôm cánh rụng lầu ngà
Một mùa li biệt đã già nhớ thương
Xiết bao tươi thắm ven đường
Thờ ơ chẳng chút dừng cương mấy chiều
Ái ân sắc lợt tình xiêu
Song song chiều cũ nay chiều lẻ đôi
Hoàng hôn là xứ chia phôi
Vắng tanh quán chợ vài ngôi lạnh lùng
Chiều Tàn Chợ Vắng
cảm xúc thơ Vũ Hoàng Chương: Chợ Chiều
Chiều tàn chợ vắng nắng phai
Hồn theo mây gió một vài quán không
Nôn nao lòng dạ phập phồng
Tình xưa một cõi cánh đồng bướm xuân
Buồn sao hiu hắt bước chân
Cảnh đời bạc bẽo thi nhân tủi hờn
Trở về sầu ngập cô đơn
Buồng tim khép lại cung đờn phôi pha
Mộng hồ khắp nẻo giang hà
Rưng rưng ngấn lệ mái nhà khói lam
Áo nâu eo thắt hay làm
Mảnh mai bồ liễu nong tằm nương dâu
Ngập ngừng năm tháng dãi dầu
Chòm râu bạc phếch mái đầu phong sương
Vẳng xa trống hội nõn nường
Làng trên xóm dưới quỳnh tương chén nồng
Lều tranh vách nứa cỏ bồng
Gốc đa lá rụng yếm hồng đi đâu?
Năm xưa nghe tiếng kinh cầu
Nguyện thề đôi lứa bạc đầu răng long
Ngẩn ngơ làn nước xanh trong
Ngó sen thổn thức tơ lòng còn vương
Bùn sâu rể cắm tình thương
Vắng tanh cảnh chợ thê lương xóm nghèo
30.12.2014 Lu Hà