Tâm Sự Với Nữ Văn Sĩ Nhung Truong Về Cái Đầu Gà – Lu Hà

Tâm Sự Với Nữ Văn Sĩ Nhung Truong Về Cái Đầu Gà

 

Gà là một vật nuôi, đầu nhỏ tí teo thành ra vô tích sự  Sinh ra chỉ để người ta làm thịt. Gà mái hiền lành khéo nuôi con cho ta trứng ăn hàng ngày. Ghét nhất là anh gà trống, cứ hay gáy bừa bãi chả có giờ giấc gì. Thích khoe mã huyênh hoang bộ cựa dài để xâu xé đấu đá với con trống khác khi tranh mái. Tại sao tôi nói đầu gà vô tích sự? Không có đầu gà vẫn sống được kia mà?
Câu chuyện sau chúng minh điều đó: Dù bị chặt đứt phăng đầu, chú gà trống vẫn sống được năm rưỡi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là trường hợp chú gà trống Mike của anh nông dân Lloyd Olsen. Hiện anh sống tại Fruita, Colorado, Mỹ sở hữu trang trại nuôi gà lớn.

 

Khi mẹ vợ anh tới chơi, vì bà rất thích ăn gà nên anh quyết định thịt gà thiết đãi nhạc mẫu. Olsen bắt chú gà trống Mike, sau đó anh cắt phăng đầu nó. Ban đầu Mike chỉ phản ứng dữ dội trong vài phút rồi lại đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ Mike ra đi, nhưng mọi việc nằm ngoài dự đoán của tôi, chú gà vẫn đi lại bình thường ngay sau đó vài phút” – Olsen cho biết. Quả thực vậy, Mike đã sống thêm 18 tháng nữa.

Hàng ngày, Olsen dùng vỏ lọ thuốc nhỏ mắt để cho Mike uống sữa, thức ăn và nước thông qua thực quản, một ít sỏi cũng được cho vào cổ họng Mike để giúp bầu diều nghiền nát thức ăn. Sau đó, Olsen đưa Mike đến trường Đại Học Utah ở thành phố Salt Lake (Mỹ) để các nhà khoa học nghiên cứu nguyên nhân.

 

Olsen ngày càng trở nên nổi tiếng với chú gà không đầu. Thậm chí, Mike còn được mời chụp hình cho các tạp chí lớn. Sau chuyện lạ, anh bắt đầu chuyến lưu diễn với cái đầu gà giả đựng trong lọ thủy tinh (vì chiếc đầu thật của Mike đã bị bị mèo ăn mất từ lâu). Nhờ chú gà trống không đầu anh nông dân kiếm được 56.000 USD mỗi tháng (khoảng hơn một tỉ đồng).

 

Đầu đuôi câu chuyện khôi hài tức cười này là sau khi đọc bài thơ :“ Giáng Sinh Qua Niềm Nhớ “ viết theo thể loại 8 chữ của cô  Nhung Truong về cuộc đời, tình yêu bất hạnh của một người lính miền Nam cộng hòa . Tôi, Lu Hà vì quá xúc động liên tiếp phóng bút viết liên tiếp hai bài lục bát và song thất lục bát để chia sẻ với nữ thi sĩ. Thì lập tức có một người với nickname và biểu tượng hình vẽ quái gở nhảy vào chửi bậy văng tục chê thơ dở ẹt mà cũng đăng trên Facebook.

 

Tôi thấy bất bình nên viết bài luận này bàn về cái đầu gà. Tôi sinh ra là một đấng nam nhi, tuy không đuợc như Từ Hải cứ nhất thiết phải:

 

“Râu hùm hàm én mày ngài

Vai năm tấc rộng thân mười thuớc cao

Đường đường một đấng anh hào

Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài “

 

Xin thưa Lu Hà tôi chỉ cao chừng 160 cm nặng 70 ký. Nếu may mắn được đứng bên cạnh các cô hoa hậu chân dài Việt Nam thì tôi bị chê lùn, cũng chí dám ngước mắt lên nhìn hai quả bầu tiên mà thèm nhỏ nhãi ra. Nhưng khí khái tâm hồn thi sĩ, văn nhân của tôi cũng cao sừng sững của bậc truợng phu. Vì vậy tôi có nghĩa vụ viết bài này bằng hình thức tâm sự với nự văn sĩ về cái đầu gà SP VK Nguyen.
-Nhung Truong: SD VK Nguyen! Anh có giỏi hơn thì làm thơ cho NT đọc đi nhé! Mong lắm đó!

 

-Lu Hà: Nhung Truong ơi! Tay SD VK Nguyen gì đó là một ngã đểu. Sao Nhung Truong không xoá toẹt đi là xong? Nó bẫy Nhung Truong vào vòng cãi lộn vặt vãnh đấy. Nhung Truong cáu gắt là mắc mưu gian của hắn. Mà lờ đi thì ấm ức. Vậy xóa toẹt đi là xong. Trang Lu Hà thấy giọng vô học lưu manh mất dạy là Lu Hà xóa luôn chỉ nhấn con chuột là xong. Hắn muốn làm mình bất bình cáu gắt nổi nóng để cãi nhau với nó là nó hởi lòng hởi dạ mừng thầm. Cái đó là tâm lý của hạng tiểu nhân bần tiện vô tri vô giác. Nó biết rõ Nhung Truong là một bậc nữ lưu tài hoa mà chẳng mặn mà gì với nó. Nên nó gây sự bắt Nhung Truong phải nhớ tới hắn dù chỉ là kiểu nhớ hằn học khinh bỉ. Mình phớt lờ lạnh như giá băng thì nó sẽ bất lực.

 

Lu Hà không bao giờ cãi cọ với tụi này. Một là xóa toẹt, hai là làm thơ nhạo báng cho vui. Biến nó thành nhân vật văn học trào phúng. Nhấn chuột vào chữ entfernen hay löschen là xong, gọn nhẹ dễ như chơi. Hình nhự là entfernen nếu người khác gửi comment vào bài của mình. Cứ rê con chuột ( maus ) vào dấu nhân ở phía trên góc phải bên trên comment của nó sẽ hiện ra chữ entfernen và roạt một cái là sạch bóng ngay. Cuộc đời người ta phải vui tuơi sảng khoái, cáu gắt không tốt đâu cho sức khoẻ thể trạng và làm giảm sức sáng tạo cá nhân.

 

Miển trừ đi những cáu gắt mà người thiên hạ cố tình gây cho ta là cách giải quyết khôn ngoan nhất, Thời gian cãi cọ với bọn vô học nên tranh thủ đọc thơ văn hay đàm luận với ai đó có tầm hiểu biết cao để nâng cao kiến thức. Cái tay này tuy hắn lớn tuổi nhưng chỉ số IQ quá thấp dưới mức trung bình như một đứa trẻ con 14 hay 15 tuổi. Tại sao Nhung Truong phải hạ mình xuống cãi vã tranh luận với hắn làm gì kể cả xỉ mắng hắn cũng không nên?

 

Nhung Truong cãi với hắn sẽ làm hắn tự hào là người như hắn cũng ngang hàng với Nhung Truong tranh cãi tranh biện dân chủ tự do gì đó. Hặn tự suớng: Trình độ mình có phải cứt bò đâu nên cô Nhung Truong mới mất thì giờ vậy? Cỡ như Nhung Truong mà cũng phải nhảy vào bàn xới với hắn.

 

Nhung Truong nên học cách cư xử của Lu Hà này trên Facebook. Yêu thương tình tứ, bốp chát với kẻ đáng bốp chát loại văn sĩ hẳn hoi tuy hạng cò mồi để mình có cớ viết văn chính luận và lợi dụng cả bọn Chí Phèo thị Nở mắt toét ngô ngọng đầu gà óc bã đậu có tính lảm nhảm nói dai để mình làm thơ nhạo báng cho vui cái đời. Còn loại cóc ghẻ dăm ba câu nhắng nhít cười ha ha ha thì xóa toẹt đi là xong.

 

Hắn như một đứa trẻ con lúc nào cũng Ha ha ha! Một lời khuyên chân thành và có gía trị trong cách sử dụng facebook. Đơn giản xóa đi là xong và đừng bao giờ bận tâm đến coi như trẻ con ta chấp làm gì.

 

Vì quan tâm Nhung Truong, thuơng cho một bậc hồng nhan tri kỷ mà còn bị bọn lưu manh giòi bọ nhảy vào phá quấy làm mất đi niềm vui hạnh phúc của Nhung Truong nên mới bàn là nên xóa Comment của hắn đi là xong. Trang của tớ lúc nào cũng sạch sẽ thơ là thơ văn là văn. Thỉnh thoảng cũng có các văn sĩ trí giả vào thưởng thãm tiện tay thì nhấn like. Những đứa ú ớ vịt giời như tay SD VK Nguyen chỉ một cái rắm sẹt của tớ là bay ngay. Trang của tớ lại sạch thơm tho như chùi.

 

Chúc đêm giáng sinh cùng ông xã và gia mừng Chúa hài đồng vui vẻ nhận nhiều hồng ân màu nhiệm từ các thiên thần lởn vởn quanh nhà nồi thịt đông, giò lợn hầm khoai tây, thịt ngan quay, rượu vang bánh hoa nến v. v… và nhập thể vào các bài thơ sắp sửa ra mắt bàn dân thiên hạ của Nhung Truong.

-Nhung Truong: Anh Lu Hà ơi! Vì là loại “vàng thật không sợ lửa” nên Nhung Truong chưa hề nản chí tranh cãi với những ai chỉ “dấu mặt đặt tên” trên diễn đàn facebook này! Vì vậy NT không hề giận họ làm chi cho mệt! Cám ơn anh đã lưu ý nhé!

-Nhung Truong: Này anh SD VK Nguyen!

Có lẽ vì sự quá khích của anh, một con người lúc nào cũng luôn chống đối, chỉ trích hoặc đả phá người khác mà không nghĩ tới cảm giác của họ. Vì vậy mới có người phải xài tiếng Đức nói chuyện với anh. Đó là phản ứng tự nhiên của sự tức giận mà thôi, chứ chưa hẳn rằng họ là người không có học! Theo NT nghĩ thế!

Xin anh làm ơn … Bớt cười mai mĩa… cho người thiện tâm! Đừng gây sóng gió trong nhà NT nữa! Thanks!

-Lu Hà: Câu chuyện mà Nhung Truong viết về tay SD VK Nguyen gì đó cũng là một đề tài thích thú cho cảm hứng văn chương thơ ca của Lu Hà.

Bây giờ ta tạm suy diễn theo công thức tam đoạn luận: Tất cả các Cam, Nick ma đều có lương. Có lương phải chửi bậy phá quấy. Kẻ nào chuyên chửi bậy phá quấy đích thực là Cam hay Công an mạng để có lương.

 

Ngoài ra cũng còn một loại người nữa không phải công an mạng gì cả. Bọn chúng có thể là văn thi sĩ nửa mùa cò mổi, thậm chí có thể là người quốc gia ghét công sản. Nhưng bản chất là đầu gà óc bã đậu hới mưng thích danh vọng. Tụi này cũng nguy hiểm khốn nạn không kém gì cộng sản.

 

Tính hiếu thắng thích hơn người luôn có ảo giác mình là trí thức, mình là tài hoa nên chúng hay khà khịa gậy sự với các văn thi sĩ chính danh vương đạo. Chúng không từ một cái dấu phảy một chữ không viết hoa để lấy cớ lăng mạ bài xích, luôn muốn giành phần thắng về mình.

 

Chúng bị sinh ra là đầu gà óc bã đậu thì suốt đời chúng phải sống với kiếp phận đầu gà óc bã đậu và nó trở thành bản chất.

 

Cái gì là bản chất thì đến chết không thay đổi giống như nửa đấu đậu đỏ trộn với nửa đấu đậu trắng ta mang gieo vào một thửa ruộng nhưng lớn lên cho quả thì đỏ vẩn là đỏ trắng vẫn là trắng.

 

Cách đây gìa nửa thế kỷ Tản Đà đã nhìn ra bản chất không thể thay đổi và ông lấy hình tượng con Cuốc và con Chẫu Chuộc thành một bài thơ rất hay:

 

” Bờ ao trên bụi có con cuốc

ở dưới lại có con chẫu chuộc.

Hai con cùng ở cùng hay kêu

Một con kêu thảm con kêu nhuốc

Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa

Cuốc kêu đau lòng thương xuân qua

Cùng một bờ ao, một bụi rậm

Phong cảnh không khác, tình khác xa! ”

 

Hà Lu Vì là đầu gà óc bã đậu nên bản chất chai lỳ cố đấm ăn xôi tranh cãi đến cùng văng tục chửi bậy khi bị dồn vào đường cùng là thuộc tính dễ nhận ra nhất. Tụi này biết thân phận cóc ghẻ nên tâm lý tự ty sợ bị bệnh thần kinh nên chúng hay thích vu khống người khác là bệnh thần kinh, bất chấp luân thường đạo lý. Tính thích ăn mặc đẹp nhất là diện đồ trắng là nét đặc trưng.Kể cả tụi SS Đức Quốc Xã ngày xưa hay bọn mật vụ STASI Đông Đức cho tới bọn chóp bu công an tướng lãnh Việt Nam. Cụ thể là ông Giáp. Tại sao? Vì tâm địa bản chất anh ti tiện bẩn thỉu nên anh sợ dơ dáy và thích ăn mặc đẹp chải chuốt quá đáng để hy vọng che lấp đi phần nào cái bẩn thỉu của anh.

 

Vì là đầu gà óc bã đậu nên bản chất chai lỳ cố đấm ăn xôi tranh cãi đến cùng văng tục chửi bậy khi bị dồn vào đường cùng là thuộc tính dễ nhận ra nhất. Tụi này biết thân phận cóc ghẻ nên tâm lý tự ty sợ bị bệnh thần kinh nên chúng hay thích vu khống người khác là bệnh thần kinh, bất chấp luân thường đạo lý. Tính thích ăn mặc đẹp nhất là diện đồ trắng là nét đặc trưng.Kể cả tụi SS Đức Quốc Xã ngày xưa hay bọn mật vụ STASI Đông Đức cho tới bọn chóp bu công an tướng lãnh Việt Nam. Cụ thể là ông Giáp. Tại sao? Vì tâm địa bản chất anh ti tiện bẩn thỉu nên anh sợ dơ dáy và thích ăn mặc đẹp chải chuốt quá đáng để hy vọng che lấp đi phần nào cái bẩn thỉu của anh.
Xin trích dẫn cả 3 bài thơ để mọi người thưởng lãm vui Noel mà tạm quên đi gã SP VK Nguyen bất hảo nọ:

Giáng Sinh Trong Nỗi Nhớ

 

Trong bóng tối nhìn ra xa đường phố

Ánh đèn màu rực ̣rỡ chiếu lung linh

Nỗi cô đơn ngồi yên lặng riêng mình

Ôn kỷ niệm thời lửa binh chinh chiến

 

Hằng năm vào mùa Giáng Sinh đang đến

Lòng chỉ mong được về phép bên em

Cảm giác thương thèm vuốt mái tóc mềm

Ôm bờ vai nghe ấm êm tuyệt dịu…

 

Em đẹp xinh dáng mong manh như liễu

Đôi môi nồng hoa hàm tiếu ngát hương

Cho ta quên khổ nhọc chốn sa trường

Được sưởi ấm suốt mùa đông giá lạnh

 

Đêm Noel bao ánh đèn màu lấp lánh

Giáo đường`tôn nghiêm, ngồi cạnh bên nhau

Em chấp tay khấn nguyện chúa trên cao

Ban phúc lành bằng ước ao chân thật…

 

Ta lén nhìn thấy em tuôn nước mắt

Hỏi vì sao…em dấu mặt nghẹn lời…

Đang cầu mong hòa bình đến khắp nơi

Thôi chinh chiến cho mọi người vui sống!

 

Mơ ước đó chỉ còn là trong mộng

Nơi sa trường, ta mong ngóng tin em

Thèm thư tình qua nét chữ thân quen

Thư báo tử em bình yên về nước Chúa!

 

Thế là hết tình lứa đôi đã hứa

Lời nguyện cầu còn bay giữa không trung

Em có nhìn qua ánh mắt mông lung

Đem theo với linh hồn nơi cõi chết…?

 

Trận pháo kích đã bao người bị giết

Vô tội như em cũng chịu thiệt… hy sinh

Việt cộng ác ôn thâm độc hại dân mình

Gây chiến tranh đầy điêu linh tang tóc…

 

Giờ nước mắt ta không còn để khóc

Đêm Giáng Sinh trong cô độc buồn tênh

Chúa linh thiêng ngự trị chốn bình yên

Xin cứu vớt nỗi ưu phiền nhân thế !

 

Tác gỉa: Nhung Truong

 

Ban Ơn Cứu Độ Cho Người Việt Nam

cảm xúc khi đọc thơ Nhung Trương: “Giáng Sinh Trong Nỗi Nhớ “

 

Miền tuyết trắng phố phường bật sáng

Mà lòng sao cay đắng xiết bao

Một mình ruột thắt dạ bào

Khói mây mù mịt nghẹn ngào chơi vơi!

 

Bỗng nhớ lại cuộc đời binh lửa

Mùa giáng sinh Thiên Chúa ba ngôi

Ngậm ngùi chua xót thân côi

Loạn ly phiêu bạt nổi trôi bến nào?

 

Em xinh xắn dạt dào ngọn lúa

Môi thắm hồng chan chứa đồng quê

Sau ngày chiến trận anh về

Chắp tay cầu nguyện dãi dề canh thâu

 

Em len lén chải đầu quay mặt

Giọt lệ rơi mặn chát xót xa

Mảnh mai bồ liễu thiết tha

Mấy ngày nghỉ phép sơn hà gọi anh

 

Nơi rừng thẳm chim cành ủ rũ

Hoa bướm sầu chăng thấu tình ta

Lá thự từ của mẹ cha

Tin em vĩnh biệt cửa nhà nát tan

 

Trận pháo kích dã man cộng sản

Phá xóm làng tàn nhẫn ác ôn

Tuyên truyền hủy diệt tâm hồn

Điêu linh uất hận biển cồn sóng dâng

 

Gạt nước mắt binh hàng tướng bại

Nơi xứ người tê tái em ơi!

Linh thiêng Đức Chúa trên trời

Ban ơn cứu độ cho người Việt Nam!

 

17.12.2014 Lu Hà

 

 

Âm Thầm Gọi Em

cảm xúc khi đọc thơ Nhung Truong: Giáng Sinh Trong Nỗi Nhớ

 

Giáng sinh phố xá lờ mờ

Quạnh hiu vắng vẻ hững hờ điêu linh

Đèn sầu đâu chỉ riêng mình

Nhớ thời bom đạn chiến trinh dặm trường

 

Ngậm ngùi giọt lệ bi thương

Phúc âm thánh thót quê hương xóm làng

Mấy ngày nghỉ phép bên nàng

Ôm bờ vai nhỏ dịu dàng thiết tha

 

Em tôi như ánh trăng ngà

Hương thơm ngây ngất mượt mà làn mây

Nỉ non chan chứa vơi đầy

Giáo đường cầu nguyện vui vầy hoan ca

 

Thấy em khóe hạnh châu sa

Rung lên nức nở nhạt nhòa ngoảnh đi

Hỏi sao em chỉ thầm thì

Hàng hiên lã chã rầm rì mưa rơi

 

Giang sơn nguy kịch em ơi!

Đôi ta xa cách biển trời mênh mông

Rừng sâu nằm đợi ngóng trông

Thư nhà gửi tới bão giông hãi hùng

 

Tim đau ruột thắt vô cùng

Hồn em vĩnh biệt não nùng sương rơi

Tin rằng pháo giặc tả tơi

Bắc quân ồ ạt giết người dã man

 

Cửa nhà thành đống tro tàn

Thịt xương khét lẹt ngút ngàn hờn căm

Đêm nay tuyết phủ ướt cằm

Lang thang chiếc bóng âm thầm gọi em !

 

17.12.2014 Lu Hà

-Nhung Truong: SD VK Nguyen! Thế còn anh? Chống cộng theo kiểu gì mà chuyên môn chỉ trích, nói xấu và móc moi thiên hạ kiểu “vạch lá tìm sâu”(?) khiến khi người ta đọc lại cứ ngỡ anh đang bị bệnh tâm thần hoặc là kẻ cuồng ngông có khác! PLEASE STOP IT!

Nhung Truong bao giờ cũng là người biết giữ

lịch sự tuyệt đối!

-Lu Hà: Nhung Truong nói hay lắm, lý lẽ sắc bén không kém gì nàng Ban ả Tạ ngày xưa. SP VK Nguyen gì đó chắc xún cả vòi rúm tứ túc lại lưỡi thụt sâu vào cuống họng không móc ra được, miệng cứng lại không thốt ra lời, đổ mồ hôi hột vãi ra như tắm mà hết cả ha ha ha.

 

Ai cũng như Nhung Truong thì bọn lưu manh vô học cũng hết cơ hội hoành hành gậy bao phiền toái cho người lương thiện.

 

Nhưng than ôi! Cảnh đời oan nghiệt trâu ngựa bò dê chó lợn súc sinh chuột dơi thì nhiều vô kể. Còn đấng nam nhi hiếm hoi như lá mùa thu. Trang hiệp nữ như sao buổi sớm. Kẻ tuấn kiệt tính bằng đầu ngón tay:

 

Buồn lắm thay, thương lắm thay cho nòi giống Việt Nam.

 

Cộng sản là giống ác nhưng xem ra có đứa còn biết nói chuyện lý lẽ phải trái. Nhưng bọn cá trê giả danh chống cộng còn khốn nạn thú vật hơn cả cộng sản. Công sản ra mặt ta là cộng sản đây cũng là còn can đảm, nhưng bọn lưu manh vô học với nick ma nick qủy còn khốn nạn đáng khinh bỉ phỉ nhổ hơn cộng sản vạn lần. Cộng sản đáng ghét một thì tụi giả danh chống cộng sản còn đáng ghét 10 lần. Chúng ta cần người trung thực tử tế chứ đâu caần bọn lưu manh mất dạy khoác áo chống cộng để làm càn chuyên chửi bậy nói tục phải không cô Nhung Truong?

 

Tớ có lời khen ngợi cô Nhung Truong. Những gì ngã SP VK Nguyen gì đó viết bậy tục tằn lếu láo mất dạy thì chỉ mình cô đọc thôi và đừng đăng vào đây nhé, thối lắm không ai ngửi được. Còn những gì cô trả lời thì đăng vào đây là đủ cô ạ. Cô là trang chủ kia mà? Cô có quyền xóa hay giữ lại. Trang này là tài sản bất khả xâm phạm của cô. Cám ơn Nhung Truong đã tôn trọng comment của tớ. Những gì tớ viết xuất phát từ bức xúc và tấm lòng ngay thẳng.

 

SP VK Nguyen rõ ràng là ngã lưu manh mất dạy thiếu giáo dục còn oan ức gì nữa? Người ta chỉ làm thơ tình yêu thôi có phải làm thơ chửi ông cố nội nhà nó đâu, có tròng ghẹo cái gái mẹ nó đâu mà nó cũng nhảy vào xỉa xói chê bai người ta? Đó cũng là nhân quả tương báo hợp lẽ tự nhiên thôi.

 

Cô mắng hắn như vậy là may cho hắn. Nhờ vậy có thể hắn tỉnh ngộ mà hướng thiện làm người tử tế có ích cho xã hội và vợ con nhà hắn.

-Nhung Truong: Anh Lu Hà à! Bản tính NT rất tôn trọng lời nói của con người, dù là một câu chửi, khi họ viết một câu tranh luận vào trang nhà NT thì cũng “tội nghiệp” cho họ đã cố hết sức moi tim, nặn óc mới nên lời. Cho nên NT không xóa mà cứ mãi giữ đấy để khi rảnh rang sẽ đọc lại và còn có cơ hội nhận xét kỹ về cá nhân đó đang hành động những trò gì kế tiếp? Chỉ là vậy thôi anh Lu Hà ạ! Ngoài ra nếu ai đó tự cảm thấy xấu hổ thì tự động rút lui, đừng vào nhà NT nói nhảm nữa!

Cám ơn anh đã bỏ nhiều thời giờ cho cái vòng lẩn quẩn vô lý này chỉ vì một cái nick oái oăm kia! Hãy nghỉ ngơi cho thoải mái để còn nhiều thi hứng đong đầy trong trí anh nhé!

-Lu Hà: Những lúc bí thơ chẳng có cô kiều nữ nào gợi hứng cho tớ. Xung quanh Facebook phong cảnh vắng teo nhạt nhẽo lơ thơ vài bài viết . Ngồi nhẩn nha đọc bài của Nhung Truong cũng thấy vui vui ngồ ngộ thú vị ra phết. Khi thấy Nhung Truong mắng tụi đầu chày đít thớt như loại SP VK Nguyen cũng thấy hay hay. Tiện tay cũng gõ vài ý kiến đồng cảm động viên Nhung Truong. Vì thấy mắng hay, mắng đẹp, mắng gọn, mắng rứt điểm, mắng sạch sẽ, lời lẽ ngôn từ hợp với  lương ty nhân phẩm, hợp lẽ thường. Bắn phát nào ra phát ấy làm cho cái mặt dày của SP Vk nguyen lỗ chỗ như tổ ong bò vẽ cũng hay.

 

Chúc Nhung Truong nhiều hào hứng năng lượng dồi dào bắn tiếp bằng những viên đạn nước bọt sôi lên sùng sục nhự dầu luyn vào mặt kẻ đáng mắng cho thiên hạ nhờ. Tớ rất thích rất mến mộ loại phụ nữ như Nhung Truong can đảm can truờng dám nói dám làm truớc sau nhất nhất như một.

 

Cầu Chúa ban nhiều tinh thần khí thế tiến lên cho Nhung Truong

Amen!

 

Chưa biết chừng cũng từ đây nảy ra một ý thơ lạ cũng nên theo lối trào phúng. Cám ơn Nhung Truong nhiều lắm.

19.12.2014 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: