TÌNH CA BẢO LỘC – Thơ Trần Thoại Nguyên

TÌNH CA BẢO LỘC

Anh đi tìm em hết tuổi xanh
Sửng sờ Bảo Lộc mắt tròn xinh!
Lên đèo se lạnh sương thương nhớ
Gió hát vườn ai trái trĩu cành.

Anh qua B’Lao vào Đamb’ri
Đại ngàn cổ tích thác Tình Si.
Hớp ánh trăng rừng thơm gỗ quí
Hồn anh chếnh choáng rượu hoa quì.

Tháp núi Đại Bình đỉnh tỏa trăng
Chuông mây Phước Huệ lụa ngân vàng.
Đất vương triều xưa hồ soi bóng
Nam Phương ơi! Tóc gió mơ màng.

Hương ngát chè dâu tay con gái
Trời em rưng rức ngực đồi xanh.
Nắng lên bản thượng cườm sương biếc
Gò má lan hương suối nhạc tình!

Mưa nũng nịu chiều nghiêng lũng sâu
Chuông nhà thờ đổ gọi hồn nhau.
Gùi em mang nặng tình nhân thế
Gió thổi về bốn biển năm châu!

Bảo Lộc ơi! Em hát rừng say
Đất tình duyên đỏ níu hồn người!
Ngàn năm cây lá xanh trẻ mãi
Yêu em anh chết hồn còn tươi !

(Bài thơ ra đời từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX,ngày ấy Bảo Lộc phát triển dâu tằm tơ nức tiếng như một cô gái mới lớn tươi xanh đầy sức sống hấp dẫn biết bao hồn người! Thầy giáo trẻ Lê Văn Trường dạy văn PTTH Bảo Lộc đã từng đọc bài thơ nầy trong 1 đêm sinh hoạt CLB thơ văn tại Nhà Văn Hóa thành phố Bảo Lộc và vừa mới cho lại tác giả!)

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Bình luận về bài viết này