VỀ QUÊ ĐƯA MẸ ĐI ĂN BÁT CHÁO CUỐI NĂM Thơ Trần Thoại Nguyên

VỀ QUÊ ĐƯA MẸ ĐI ĂN  BÁT CHÁO CUỐI NĂM
??????????
Thơ Trần Thoại Nguyên
Vệ giang chiều cuối năm,
Tôi về mưa lâm thâm.
Dáng Mẹ tre gầy guộc
Thương! Con lệ đá câm!Bát cháo nâng dâng Mẹ,
Lòng con nương hương hành.
Đầu bạc đùa như trẻ,
Nói toàn chuyện trời xanh!

Mẹ nheo mắt nhìn sông
Đời trôi đi mênh mông!
Tay gầy vin tóc trắng
Thuở dương gian bạc lòng!

Mẹ bước đi lửng thửng,
Như bóng xế chiều hôm.
Bàn chân run gió mộng,
Nghe rưng rưng hồn con!

Mấy ngày nữa Tết Ta,
Mẹ tôi tuổi chín ba!
Lạy Đất Trời độ lượng
Mẹ an vui tuổi già!

Quảng Ngãi,một chiều gió lạnh cuối năm.


TRẦN THOẠI NGUYÊN
Comments
One Response to “VỀ QUÊ ĐƯA MẸ ĐI ĂN BÁT CHÁO CUỐI NĂM Thơ Trần Thoại Nguyên”
  1. nguyenlieu01 nói:

    Một bài thơ lời giản dị, ý chân tình. Đúng là một bài thơ hay.
    Hỏi riêng thi sĩ : Có lẽ anh người Mộ Đức và có lẽ anh người làng Long Phụng, quê của tôi ?
    Và anh có quen biết thi sĩ Trần Thục Ngữ, cũng ở Long phung ngày trước trong hội thân hữu Quảng Ngãi Nghĩa Thục.
    Nguyễn Liện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: