ĐI CÔNG TÁC, – Hoà-Đàm

ĐI CÔNG TÁC, By: Hoà-Đàm

 

Tuần vừa rồi khi người bạn của tôi từ VN gọi qua , tôi mừng rỡ vì lâu quá tôi đã vô tình quên hết bạn bè. Cuộc sống ở đây quá busy, sáng vào công ty , lao vào làm việc rồi tối về lại lao vào làm việc tiếp và cứ lo đoc, học những cái mới hàng ngày, cái ngành này làm tôi cứ học baì, làm baì như hoc sinh mãi…rồi tôi quên mất những người bạn thân của tôi từ nơi xa.

Nghe tiếng bạn bên kia  đầu dây, tôi xúc động vì bạn tôi trong caí giọng buồn cố cười, tôi hỏi sao thế ?, gia đình thế nào ? hai bé nhỏ ra sao ? ” bé lớn ” thế nào? Con nhỏ bạn nói, “” bé lớn ” của tao đi công tác rồi”, …giọng nó buồn nghe thảm như em bé đói bụng đợi Mẹ đi chợ về mua cho bánh vậy đó.

Mới thoáng nghe mấy chữ đi công tác tôi nghe chẳng thấy gì lạ cả , và tôi lặp lại lời nó vài lần : “đi công tác à, thì Chàng mày đi công tác chứ đi đâu mà mày buồn như trời sắp xập thế”

Con nhỏ bạn nói qua nước mắt: “no, HD ơi mày sướng lắm, mày xa Quê Hương lâu quá, mày không hiểu gì đâu? , mày sướng lắm…mày haỹ nghe tao nói rồi mày sẽ hiểu thôi nha..”

“Ừ, mày nói đi”, tôi ngồi im lặng nghe nhỏ bạn kể qua nước mắt, tôi thấy đau lòng lắm, tôi thấy tôi may mắn thật…..Tôi cứ nghe, nghe tiếng bạn tôi lúc lớn lúc nhỏ trong xúc động, có lúc quá cao vì giận… Có lẻ nó không tìm đươc ai để nói nên xổ cả bầu tâm sư vaò tôi. Tôi thấy thương nó nhiều hơn, maĩ ngoan hiền như xưa, mãi nhẹ nhàng như xưa, lam lũ , cần cù, làm ăn lo con cho chồng…rồi quên cả bản thân nó là ai.

Càng nghe tôi thấy bạn tôi đúng, là vì nơi đây tôi chưa bao giờ nghe thế, những Người thanh niên ở hải ngoại …những người tôi quen biết họ điều quá bận và rất thành thật , Họ đi làm lo cho con caí , cho vợ và khi đi xa họ vẫn là họ chung tình chung thuỷ như ở gần bên vợ họ. Nên bạn tôi nói tôi may mắn hơn nó rồi vì tôi chưa lâm vaò cảnh đó…..

Công tác ư? những bờ biển nơi xa và đi bên người khác, những đêm dài trong khách sạn với người khác…đó là công tác ư? 

Bạn tôi cũng như tất cả phụ nữ Việt Nam hiền khác, đã vì quá lo gia đình mà quên mất thơì gian đã làm nhan sắc tàn đi, quên mất cái lãng mạn tình yêu ban đầu , quên mất cái run run thương nhớ khi đươc nhắm tay …quên tất cả. Những Người phụ nữ đó  đã quên chính họ, vì họ chỉ biết con và chồng họ, để rồi một ngaỳ naò đó họ bàng hoàng xúc động khi nghe chồng họ nói : ” cô chân daì kia đẹp hơn…”

Bạn ơi, giờ tôi thấm thiá những lời bạn kể và thấy tim tôi như vụn vỡ cho bạn. Tôi biết bạn tôi khóc mãi những đêm daì khi chồng bạn đi công tác với cô thư ký hay với cô chân dài nào….Tệ nạn xã hội , tệ nạn con người làm cho gia đình mất đi hạnh phúc là thế. Càng nghe nó nói , nó cứ lặp đi lặp lại và hoỉ tôi: ” mày có hiểu không? mày cứ hình dung một chi tiết nhỏ là mày đã lên cơn sốt rồi, tao bảo đảm với mày thế….”

Ừ , đúng đó, tôi chỉ hình dung trong một cảnh đẹp lãng mạn, trong căn phòng đắt tiền xa hoa, trong một góc trời lén lút …là tôi thấy rùng mình , thương cho bạn tôi, cho những người phụ nữ Việt Nam khác….. Tôi biết chiếc gối bạn tôi ướt vì nước mắt oan hờn, vì đau khổ , vì đợi chờ, vì nhục nhã, vì mệt mỏi..Còn nơi xa nào đó , thì chiếc gối phản bội rã rời những cuộc vui chơi không danh giá, xem thường luân lý đạo đức đang phơi bày…..

Bạn tôi cứ nói, tôi cứ mà để tim mình khóc vì bạn…khóc cho cuộc đời quá ư dối trá, khóc cho những mái tóc buồn điểm sương bởi thời gian, khóc cho những con tim thật thà….và khóc cho những trang nhật ký đời tôi viết đầy thương đau…

Nó cứ nói rồi bỗng lớn giọng : ” mày còn ở đó không? hay là tao đã làm mày rớt xuống địa ngục rồi, tao biết mà đang khóc vì tim mày có máu thi sĩ mà…” nghe nó hoỉ tôi giật mình như vừa qua cơn ác mộng, nên vội nói : ” hả, mày nói gì…tao còn đây…tao chẳng biết nói gì với mày, có lẻ khi naò tao rảnh tao sẽ biết lại …” tôi nói những câu thưà với nó, tôi thấy lúng túng vì quá buồn và không ngờ bạn tôi lâm vaò tình trạng thế….

Nhưng rồi nó hỏi :

       ” tao biết mày thích biển lắm, thích hoàng hôn lắm vì xưa mày hay nói đó là tương lai là ngaỳ mai.., vậy bây giờ biển của tao đang đi xa vơì đó, mày còn thích không…?

    ” NO, trong trường hợp này tao thấy biển đen mờ cuồng phong gian dối…..” tôi nghẹn ngào nói với nó, rồi khuyên nó haỹ cố giữ sức khoẻ để lo cho con nó, nếu cần cứ tự đứng lên và tự đi không cần ai cả….

Tôi thấy biển xa nơi bạn nói

Gió luà vào lạnh giá con tim

Cuộc đời giả dối như điên

Làm thơ tôi chết giữa miền đớn đau

Và tôi cũng thấy đất trời nghiêng cả

Xã hôi mất rồi luân lý đi xa

Con người quên cả chính tà

Làm sao còn biết sông nhà chờ mong.

Thương cuộc đời cứ mãi long đong

Bạn ơi xin hãy nghén lòng đứng lên

Haỹ quên đi gió buị chẳng ra gì

Nuôi con chăm học xuân thì sẽ vui.

(By: Hoà-Đàm)

Bạn tôi nói đúng: ” là tôi may mắn không nhìn thấy gì trên US hay UK” đúng vậy vì ở tai US hay UK này luật lệ rõ ràng, không ai ngu mà làm chuyện đó vì họ là những người thông minh thưà biết luật lệ nghiêm khắc, thưà biết giỡn chơi sẽ vào tù và mất tất cả, nhất là danh dự. Còn các cô thư ký ở đây cũng không dại gì mà mất tiếng tăm trong khi lo làm vài đồng để nuôi thân, họ thưà biết nếu dính vào thì đời hết.. Vì bên VN không luật gì, và chính người đưa ra luật cũng làm thế nên sự việc mới trở thành mất đaọ đức đến thế…cứ có tiền là tung hoành…nhân phẩm bay đi hết….ở US hay UK không có, bạn nói đúng, tôi rất may mắn ở US đấy.

Nhưng bạn tôi ơi, ở thiên đường như US vẫn có chuyện địa ngục bạn à. Bên đó thì chuyện hoang đường đi ” công tác ” viết cả đời không hết, còn bên này hiện đang bị cái vụ gọi là ” nhàn cư vi bất thiện” chỉ một số  lớn tuổi mà thôi (rất it, có lẻ họ quá cô đơn nên nông nổi), đang mơ chân dài bên VN, rồi chân dài đi Mỹ, chân daì sai bye bye sau khi lấy tấm thẻ xanh, quá bình thường vì cô chân dài hy sinh tấm thân lấy cái cầu đi thôi mà, chẳng còn ngạc nhiên ai nữa. Tất cả cũng taị xã hội bên đó tạo con người thế mày à. US hay UK vẫn maĩ number 1, mày đúng đó, tuổi trẻ ở đây thì chẳng có thời gian nói chữ ” I love you ” với vợ chứ có thời gian đâu mà bậy bạ.  Đúng là tôi may mắn lắm bạn à, vì tôi ở US.

Tôi không biết nói gì hơn khi thấy tim bạn tôi đang rớm máu, khi thấy một góc trời ảm đạm phiá chân trời xa trên QH, và thấy cả cái góc phố xa mờ của những người phản bội đang vui đùa xem thường chính cả bản thân họ.

Xin bạn tôi haỹ lau dòng lệ

Cố quên sầu đứng dậy đi lên

Ngoài kia nắng đỗ thênh thang

Cố say bạn nhé, giữa ngàn gió bay

Say bạn nhé để nghe tim mình nghẹn nói

Con đường tình sương khói mờ xa

Hai tay nước mắt nhạt nhoà

Ôm con thơ trẻ mà hoà tình yêu.

(By: Hoà-Đàm)

Viết cho người bạn mến của tôi.

By: Hoà-Đàm

US, 10/30/2014

Đã đóng bình luận.