Thơ Tnh Chùm 497 – Lu Hà
Thơ Tnh Chùm 497
Thơm Mùi Tình Ái Của Tiên Cô
Râm ran ngọn lửa âm thầm
Biển tình trỗi dậy thanh âm nghẹn ngào
Nghe cơn sóng vỗ dạt dào
Hôn bờ cát trắng bướm đào triều dâng
Trong lòng rạo rực lâng lâng
Toàn thân diễm lệ đôi vầng nguyệt mây
Hiền từ ánh mắt ngất ngây
Cung đàn cao vút vui vầy gió trăng
Quỳnh dao xanh mướt dịu dàng
Xinh tươi trái cấm bóng nàng thiết tha
Một vùng cây cỏ thiên nga
Gót sen mềm mại la đà ngẩn ngơ
Nghe như thỏ thẻ oanh chờ
Đoạn truờng dang dở đôi bờ dại dương
Hai đầu nỗi nhớ kêu thương
Sợi dây truyền cảm vấn vương nỗi niềm
Trăng lên một nửa lưỡi liềm
Lá thu xào xạc bên thềm hư vô
Thơm mùi tình ái tiên cô
Nôn nao giấc mộng điệp hồ thuyền quyên
21.10.2014 Lu Hà
Ánh Mắt Xa Xăm
viết tặng Pich Hạnh
Hạnh buồn ánh mắt xa xăm
Hình như người ấy đang nằm cung trăng
Thôi rồi lại với ả Hằng
Có con ngọc thỏ dịu dàng thiết tha
Ngước trông kìa dải Ngân Hà
Họ đang âu yếm mặn mà với nhau
Tình xuân cành quế thắm màu
Từng thu sương nhỏ ướt nhàu cánh hoa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Hạnh ngồi tư lự nhạt nhòa bóng ai…
Tiên Nga thỏ thẻ bên tai
Vẳng nghe khúc nhạc trần ai u hoài…
Diù nhau vào cõi thiên thai
Xăm xăm mở khóa động đài người ơi!
Bần thần ong bướm lả lơi
Nghê thường vũ điệu chơi vơi tuyết hồng
Nôn nao ngũ sắc cầu vồng
Mảnh mai bồ liễu tìm chồng xa xôi
Ngàn năm cổ tích bồi hồi
Ngưu Lang Chức Nữ, Hạnh ngồi mơ trăng…!
23.10.2014 Lu Hà
Chúa Hãy Tha Lỗi Cho Con *
Chúa ơi! Con nặng chữ tình
Nỗi lòng nhân thế hành tinh nhiệm mầu
Trần gian mưa nắng dãi dầu
Ngược xuôi gồng gánh nương dâu bến đò
Vẳng nghe khúc hát câu hò
Bâng khuâng đưa tiễn con cò qua sông
Đức Bà hải lượng mênh mông
Tình thương vũ trụ mây hồng hiển vinh
Giáo đường ngọn nến lung linh
Amen! Đấm ngực lỗi hình tại con
Mân côi một chuỗi sắt son
Ôm cây thánh giá véo von kinh cầu
Dương cầm thánh thót âu sầu
Lòng con nặng trĩu trên cầu ái ân
Trúc mai oanh yến vô ngần
Đa tình thi sỉ bần thần ngẩn ngơ
Con như cánh hạc bơ vơ
Xem hoa thưởng nguyệt bơ phờ nửa đêm
Trăng non dãi sợi tơ mềm
Bóng cô thục nữ bên thềm Hà ơi!
Hồn con rời rã tả tơi
Đức Cha hỏi tội hay chơi chốn nào
Thưa rằng: Bên trái tim đào
Vẩn vơ mây gió nghẹn ngào bướm hoa!
Bài thơ này coi như lời xưng tội với Cha đạo
21.10.2014 Lu Hà
Dấu Hài Mờ Sương *
Lời cầu nguyện mưa hòa gió thuận
Cõi nhân gian lận đận sớm khuya
Thương đau cốc lệ đầm đìa
Cày sâu cuốc bẫm bên bìa rừng hoang
Đồng cỏ dại vành tang nấm mộ
Nắm xương tàn cổ độ trăng soi
Lần theo dấu hạc lẻ loi
Dòng sông hiu hắt cá bơi hững hờ
Con cuốc cuốc đôi bờ ân ái
Ong bướm sầu quan tái chiều mưa
Khuân vàng óng ả hay chưa
Sương rơi ngõ trúc bóng dừa mây trôi
Ôi Thiên Chúa ba ngôi cao thẳm
Cứu vớt con chìm đắm đam mê
Dặm truờng muôn nẻo sơn khê
Xuân về cánh nhạn tỉ tê lòng người
Hồn viễn vọng chơi vơi biển cả
Trái tim non chan chứa tình người
Tiếng thu xào xạc tả tơi
Lá vàng rơi rụng về nơi chốn nào?
Ai dám hẹn hương đào sen ngó
Dải tơ hồng nức nở hoa phai
Bần thần lạc lối thiên thai
Người đi như gió dấu hài mờ sương…!
cảm xúc từ bài thơ: “ Tình Người Trong Chúa “ của Nguyễn Duyên
23.10.2014 Lu Hà
Ngồi Chờ Đợi Thơ
tặng Pich Hạnh
Mình em cảm nhận hồn thơ
Tấm lòng thi sĩ hững hờ nỡ sao
Bàn dân thiên hạ xôn xao
Có cô Pich Hạnh má đào thơ ngây
Hạnh ơi! Trắng sáng vui vầy
Hằng Nga ẻo lả bóng cây dập dờn
Nghe con sóng vỗ đòi cơn
Sông tình biển ái chập chờn nước mây
Hồng lâu mộng hãy cùng xây
Bướm ong dìu dặt cho đầy mộng mơ
Hôm nay lên mạng tình cờ
Ngắm tranh tố nữ ngồi chờ đợi thơ
Màn đêm hiu hắt dật dờ
Gần xa huyền ảo lờ mờ kìa ai ? *
Hỏi đường về Liễu Chương Đài
Trùng dương cách trở thương hoài mưa than…!
Đa tình tự cổ nhân gian
Mấy ai bi lụy chứa chan thế này
Trúc mai mong có một ngày
Kiếp nào thỏa nguyện đắm say canh chày …!
* Định viết: Gần xa huyền ảo lờ đờ kià ai?
23.10.2014 Lu Hà