GIÃ TỪ MỘ ĐỨC thơ Trần Thoại Nguyên

 
 
GIÃ TỪ MỘ ĐỨC

Gần nửa tháng qua,tôi đưa mẹ về quê an dưỡng tuổi già,có thời gian gặp lại bạn bè xưa ở cùng xóm quê huyện Mộ Đúc tỉnh Quảng Ngãi,nhắc lại một thời bao cấp sau 75 thật khốn nạn,có thằng dược sĩ,QGHC đi làm đường ly tâm kết tinh,có thằng kỹ sư Phú Thọ (ĐHBáchKhoa) vào ga ra kiếm sống,lắm thằng ĐH,Tú Tài lên rừng làm rẫy hoặc làm cuốc trưởng! Còn tôi thì “họ” chụp là “ĐH Triết tư sản phản động lại còn là “con nuôi Cha Đạo” ( vì thời SV tôi có may mắn được ở với GS Nguyễn Khắc Dương,Khoa trưởng Văn Khoa Viện ĐH Đalat) nên tôi chẳng ra cái thá gì! Biết làm được cái gì! Trong lúc Đỗ Trung Quân vui da diết với “Quê hương là chùm khế ngọt” còn bạn bè xóm quê tôi chua chát cay đắng biết chừng nào! Bạn tôi đã nhắc và đọc lại bài thơ tôi viết khi GIÃ TỪ MỘ ĐÚC năm 1986,xin mời bạn cùng đọc lại:

Hơn mười năm dằn dặc
Chôn thân xó quê nhà.
Ta sống như mắc ngạc
Còn gì là tài hoa!

Quanh sân đời lưới bủa
Nhìn mưa nắng phân phân.
Tiếng ai như rìu búa
Giội mãi xuống lòng dân!

Mẹ ta đà bảy mươi
Sớm chiều còn lam lũ.
Nuôi con cả một đời
Chưa một ngày nhờ đỡ!

Bạn bè ta mai một
Gặp nhau biết nói gì!
Căm giận phường ngu dốt
Đại học nầy làm chi!

Thôi ta đi,ta đi!
Mộ Đức ơi! Mộ Đức!
Giã từ một vùng quê
Trái tim ta đau buốt!

1986
TRẦN THOẠI NGUYÊN

Bình luận về bài viết này