Tôi Mơ Về Quê Mẹ – thơ Lu Hà
Thơ Tình Chùm 471
Tôi Mơ Về Quê Mẹ
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương
Tôi mơ về quê mẹ
Đã biết bao năm rồi
Linh hồn tôi khắc khỏai
Nơi xứ xở xa xôi
Lưu lạc cõi phong trần
Xót xa nhớ người thân
Hồn lạc về cố quận
Nhức nhối khóe lệ tràn
Lồng ngực tôi nhói đau
Hoa râm điểm mái đầu
Vì bao nhiêu áp lực
Nương náu chịu cơ cầu
Thầm gọi cố hương ơi!
Nghẹn ngào giữa đất trời
Nỗi buồn dâng sóng nước
Dòng lệ thủy tuôn rơi…
Cái nghèo bám dai dẳng
Sao chúng chẳng buông tha?
Đất khô cằn sỏi đá
Tang tóc mảnh sơn hà
Tất cả vẫn im lìm
Thiếu cả dấu chân chim
Không chào tôi một tiếng
Đau xót cả buồng tim
Quê hương tôi đó ư?
Nặng nỗi niềm tâm tư
Nơi chôn nhau cắt rốn
Cồn cát trắng phau phau
Biết bao đời vẫn thế
Mồ hôi đổ luống cày
Biết bao lời hứa hẹn
Mà đời vẫn đắng cay…!
cảm xúc khi đọc tùy bút của Nguyễn Hoài Hương
16.8.2014 Lu Hà
Dặm Nẻo Trần Gian
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tôi Vẫn Đi
Thu ơi! Anh đã dậy rồi
Đôi dòng cảm khái gửi người trần ai
Thơ em như dải lụa dài
Mượt mà diễm lệ chương đài nguyệt hoa
Mà sao khóe hạnh nhạt nhòa
Xôn xao tám chữ một tòa thiên hương
Em đi trên những nẻo đường
Đong đầy nổi nhớ dặm trường bi ai
Tuyết băng giá lạnh u hoài
Ngậm ngùi nuối tiếc canh dài mưa rơi!
Vai gày nặng gánh chơi vơi
Viễn đông hòn ngọc chân trời xa xôi
Khổ đau bao những mảnh đời
Trăng tàn mây bạc lệ rơi đôi hàng
Tha phương xứ xở lỡ làng
Thuyền yêu chấp chới ngỡ ngàng qua sông
Dù cho biển cả trùng dương
Trái tim linh cảm nỗi lòng ly tao
Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào
Chập chồng sóng vỗ thì thào Thu ơi!
6 giờ sáng 22.8.2014 Lu Hà
Trập Trùng Duyên Khởi
cảm tác từ bốn câu thơ của Truc Hoang Le
Tào khang trọn nghĩa trăm năm
Hồn cha phách mẹ về thăm một ngày
Rươu đào thục nữ hương say
Lửng lơ cánh bướm đắng cay hoa tàn
Suối tình róc rách nồng nàn
Cù lao chín chữ non ngàn biển sâu
Tri âm tri kỷ tìm đâu?
Bóng ma trinh nữ giang đầu nỉ non
Buồn trông cửa biển hoàng hôn
Thương đời thứ lữ lệ tuôn đôi hàng
Xót xa tủi phận lỡ làng
Thuyền ai mất lái đò ngang bến nào?
Sương sa lã chã nghẹn ngào
Trập trùng duyên khởi cúc đào trúc mai
Thắp đèn kinh sử dùi mài
Học tài thi phận trần ai bao đời ?
Xưa nay có phải tại trời
Hồng nhan bạc mệnh cõi người trầm luân
Tự do dân chủ thế nhân
Đất lành chim đậu chứa chan tinh cầu!
20.8.2014 Lu Hà
Ta Cũng Nằm Mơ
cảm tác thơ Hoài Hương: Lệ Ướt
Sáng nay Hương đã ở đây
Đêm qua chợp mắt mơ ngay thiên đường
Gặp cô tiên nữ tha phương
Ô hay quanh quẩn như rường cùng ta?
Thướt tha nhung lụa mượt mà
Ngần ngơ thỏ ngọc gốc đa nàng cười
Mùi hương mát rượi bồi hồi
Lâng lâng rạo rực thuyền trôi bến nào…?
Hằng Nga xao xuyến dạt dào
Huyền sương chày ngọc thì thào ngẩn ngơ
Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào
Trần gian phổ nhạc tơ lòng ngẩn ngơ .
Sông Ngân nào có đâu ngờ
Yến anh dìu dặt lờ mờ hơi sương…
Cung đàn bần bật uốn cong
Hỉ nhi khổng tước bướm hồng xôn xao
Kẻ phàm đâu dám tơ hào
Kim bôi hợp cẩn bồ đào rượu thơ
Chập chờn nửa tỉnh nửa mơ
Hai vầng nhật nguyệt hững hờ cá bơi!
Tiếng gà eo óc chơi vơi
Giật mình tỉnh giấc xa xôi ngàn trùng
Nén sao ngọn lửa bập bùng
Lửa rơm tiếng sét trập trùng ly tao
Rồng mây sầm sập nôn nao?
Mưa như thác đổ trái đào xuân tươi…?
Bần thần khóe hạnh tuôn rơi
Sở Vương thần vũ lả lơi một thời…!
17.8.2014 Lu Hà
Tiếng Hát Trong Mưa
Vẳng nghe tiếng hát trong mưa
Mênh mông biển lá hàng dừa quê ta
Bần thần ngóng chị Hằng Nga
Chờ con thỏ ngọc gốc đa Cuội cười
Sông Ngân sóng vỗ xa vời
Hai con vịt lội chơi vơi u hoài
Ngậm ngùi cám cảnh trần ai
Tri âm tri kỷ chương đài vắng tanh
Khói mây khắc lậu kinh thành
Nhân duyên tiền định sao đành bỏ qua
Mảnh mai thục nữ hương trà
Cung đàn dang dở nhạt nhoà lệ rơi!
Thương ai từ thuở nằm nôi
À ơi, bú mớm rã rời nguồn cơn
Tha phương gánh nặng nỗi buồn
Từng thu lá rụng giận hờn tuổi xuân
Xứ người lạc lõng gian truân
Vương tình cố quốc non ngàn biển khơi
Cù lao chín chữ ai ơi!
Công lao khó nhọc bao đời Việt Nam
Cầu ao giếng nước nong tằm
Nửa đêm thức dậy trăng rằm mờ soi
Sân ga khóc thét tiếng còi
Mẹ cha còm cõi mong người hoài hương!
cảm tác thơ Nguyễn Hoài Hương: Anh Ơi!
18.8.2014 Lu Hà