Chúng Nó Đang Đào Mả Hiếp Dâm Bà Cụ Thúy Kiều – Lu Hà

Chúng Nó Đang Đào Mả Hiếp Dâm Bà Cụ Thúy Kiều

Đau lòng thương khóc Nguyễn Du

Than ôi, trinh tiết ngàn thu Thúy Kiều

Qủy già ác độc Vũ Khiêu

Minh Xuân đào mả bao điều cưỡng dâm

Lu Hà

Hôm nay đọc trên mạng Facebook có bài báo của Đặng Vỹ với nhan đề:

“ Cười Té Ghế Hay Đau Lòng Với Chữ Sửa Truyện Kiều “

Trích dẫn sơ qua: (ĐSPL) – Mỗi từ, mỗi câu trong Truyện Kiều là mỗi viên ngọc long lanh

trong kho tàng ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, điều đó có lẽ không cần phải bàn. Nhưng

nay có lẽ phải bàn lại vì có người… chê dở, và đã sửa tới 1/3 tác phẩm!

“Trăm năm trong cõi người ta

Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua mỗi cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Mỗi người thứ có thứ không

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”

Đọc những câu thơ trên, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ: “Sao mang máng như Truyện Kiều, mà sao

hình như không phải Truyện Kiều? Ngôn từ Truyện Kiều đang bị người ta dùng bạo lực can

thiệp!

1/3 kiệt tác bị sửa!

Vâng, nói sao cũng đúng. Là Truyện Kiều cũng đúng, bởi cái gốc là đại thi hào Nguyễn Du

viết ra. Nhưng nói không phải Truyện Kiều cũng không sai, vì nó đã được/bị ông Đỗ Minh

Xuân, một kỹ sư, sửa đi rồi….

Vậy Lu Hà tôi buộc lòng phải có thơ đả kích những ý kiến giận dữ như sau về vụ án đạo văn

xỉ nhục tiền nhân của Đỗ Minh Xuân và tòng phạm Vũ Khiêu:

Hai ngã Khiêu và Xuân này có thể chuyển thể Truyện Kiều từ lục bát sang song thất lục bát,

8 chữ, 5 chữ hay 7 chữ theo lối tứ tuyệt gì đó thì được. Từ lâu tôi đã có ý nghĩ này trong đầu

nhưng chỉ là ở dạng chuyển thể. Nhưng xét thấy chuyển thể cả một tập thơ dày cộp là một

công việc lao động trí tuệ quá mệt mỏi căng thẳng chưa nói là vô ích. Chỉ vì chút danh vọng

hão huyền vô bổ đó. Thà rằng thời gian chuyển thể tập thơ của ai đó, mình nên theo sát cuộc

sống mà cảm tác, sáng tác, phú họa với mọi người cho vui còn có ý nghĩa hơn.

Cụ Nguyễn Du đã viết thành lục bát một tác phẩm công trình sáng tạo vĩ đại. Cũng là dịch

chuyển từ tập Thanh Tâm Tài Nhân

Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人) là một nhà văn Trung Quốc đời nhà Thanh (khoảng thế kỷ

17), tác giả tiểu thuyết Kim Vân Kiều .Tác phẩm được Nguyễn Du của Việt Nam phóng tác

thành Truyện Kiều. Cách làm của cụ Nguyễn Du cũng gọi là chuyển dịch từ văn xuôi sang

văn vần với nghệ thuật sáng tạo độc đáo.

Ý nghĩa điển tích là cả linh hồn giá trị của tập thơ. Đằng này cái thằng đại Chí Phèo Đỗ Minh

Xuân gì đó, nó bất tài vô liêm sỉ đến mức nhai lại thơ lục bát của cụ Nguyễn Du và biến hóa

những chữ hay nhất của cụ khác đi theo kiểu đầu gà óc bã đậu của nó thật là kinh tởm buồn

nôn vô cùng. Tôi đã đọc mấy dòng trích đoạn mà Miên Hạnh đăng vào đây mà cảm thấy bất

bình vô cùng. Những câu những chữ hay nhất cốt tủy linh hồn đẹp nhất thì hai thằng giặc xỏ

lá ba que Đỗ Minh Xuân và Vũ Khiêu nó bỏ đi nó thay vào đó những câu chữ cóc ghẻ. Có

khác chi nó giết chết linh hồn nàng Kiều và linh hồn Nguyễn Du. Truyện Kiều chỉ còn là cái

xác không hồn như cái thây ma thối rữa ở Ba Đình thì bố ai mà chịu nổi.

Tôi không biết ông Vũ Khiêu là ai, nhưng nghe nói là giáo sư giáo sọ gì đó. Đã là giáo sư dù

ngu đến đâu ông ấy phải biết rằng: Sửa văn bản Truyện Kiều là một đòn chí mạng đánh vào

niềm kiêu hãnh tự hào của một dân tộc, đánh vào nền văn hoá Việt Nam là thực hiện chính

sách nô lệ, nô dịch, vong bản văn hoá của một dân tộc theo kế sách của Tàu để dọn đường cho

chúng xâm lược Việt Nam. Anh già ấy ngụy biện nào là để cho dễ hiểu phục vụ quảng đại

quần chúng nhân dân lao động là nói láo. Nếu anh già ấy còn chút nhân tính liêm sỉ của một

con người thì anh ấy phải có nghĩa vụ truyền bá Truyện Kiều và giải thích chữ nào còn khó

hiểu cho dân cho các học sinh sinh viên. Nhưng tôi tin nhân dân mình rất thông minh trí tuệ

còn vượt xa con bò vàng mang hàm giáo sư Vũ Khiêu.

Đã đến nước này, theo tôi nên ném tất cả công trình nghiên cứu văn học của tay đại Chí Phèo

Vũ Khiêu này vào sọt rác. Xin lỗi tôi không thể kính trọng ông được coi ông như giặc mà

buộc phải gọi ông là thằng như ông Hồ ngày xưa gọi cụ Ngô Đình Diệm kính yêu của dânh

tộc là thằng Diệm. Nhưng ông Khiêu và ông Diệm như cóc dưới giếng khơi bên cạnh đỉnh núi

Thái Sơn cao vời vợi. Gọi ông là thằng là xứng đáng rồi. Trình độ kiến thức thằng giặc này

không xứng đáng là giáo sư, những gì nó viết đều tuyên truyền cho Tàu cộng và Đảng cộng

nhằm mục đích ngu dân là chính. Ngu để trị, đồng bào cả nước phải hết sức tỉnh táo cảnh

giác, các sinh viên học sinh phải tẩy chay không học không nghe Vũ Khiêu giảng dạy, sách

vở bậy bạ của y nên ném tất cả vào sọt rác.

Tước hàm vị giáo sư của thằng giặc này đi và cả tên đệ tử lưu manh Đỗ Minh Xuân gì đó phải

bị truy tội trước toà án, vì các anh cố tình xuyện tạc vi phạm bản quyền, các anh đã xỉ nhục

hàng hà sa số học giả Việt Nam từ Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh; Nguyễn Văn Vĩnh, Trần

Trọng Kim v. v…. Họ đã dày công nghiên cứu biên soạn Truyện Kiều giữ trọn nguyên tác tinh

thần Nguyễn Du. Còn Y chỉ là một thằng kỹ sư vớ vẩn đầu gà óc bã đậu dám cả gai nhai lại

thơ lục bát của cụ Nguyễn Du bôi bác hơn 1000 từ bậy bạ vào, làm hỏng đi một tác phẩm.

Truyện Kiều đã được quốc tế công nhận và dịch ra tiếng nước ngoài. Nguyễn Du là danh nhân

thế giới. Thằng Xuân không được bố láo mất dạy vô học xúc phạm đến cụ Nguyễn Du. Phải

kiện thằng Xuân trước toà án quốc tế.

Xin lỗi các bạn tôi không thể nào chịu đựng nổi sự đả kích này, nên viết lách tục tằn cho hả

giận. Vì tôi rất kính yêu cụ Nguyễn Du coi như một bậc Thày của mình về thơ lục bát và cụ

Nguyễn Gia Thiều tức Ôn Như Hầu là bậc Thày về thơ song thất lục bát. Nay có hai thằng dốt

đặc cán mai nó tự mạo nhận là giáo sư kỹ sư gì đó, nó dám xỉ nhục cả công trình sáng tác vĩ

đại của Thày mình mà tôi uất ức nghẹn cả lên cổ, tôi phải phát khóc lên vì thương cụ Nguyễn

Du.

Hai Thằng Mất Dạy Vô Học

gửi Vũ Khiêu và Đỗ Minh Xuân *

Vũ Khiêu cùng Đỗ Minh Xuân

Hai con cóc ghẻ sửa văn thiên tài

Dắt nhau xuống tận tuyền đài

Nguyễn Du đạp vỡ quan tài thét to

Chúng bay hai đứa học trò

Văn chương láo toét hồ đồ dạy tao

Đỉnh cao trí tuệ tào lao

Hư thân mất nết thuốc lào rắm rong

Tung tăng dưới ngọn cờ hồng

Công nông liềm búa thiên đường thối rinh

Cậy mình con cháu thằng Minh

Ăn gian nói dối Ba Đình phởn cu

Đảng viên dư luận gà rù

Nghìn năm sao nỡ đui mù khùng điên

Mau mau trả lại bản quyền

Tớ thày quét dọn rửa đền cho tao

Giáo sư tiến sĩ văn hào

Bọ hung dũi đất móc vào đùn ra

Truyện Kiều di sản nước nhà

Tiền nhân văn hóa sơn hà của ta

Đồng bào nhỏ lệ mưa sa

Bạo quyền thơ đểu ma tà đạo văn

Lạc Hồng nòi giống lụi tàn

Tuyên truyền cưỡng ép lường gàn ngu dân

* Vũ Khiêu và Đỗ Minh Xuân đồng lõa trong vụ sửa 1000 chữ trong tác phẩm Truyện Kiều

của thi hào Nguyễn Du

27.4.2014 Lu Hà

Hai Thằng Láo Toét Ấm Đầu

gửi Vũ Khiêu và Đỗ Minh Xuân *

Hai thằng láo toét ấm đầu

Bỗng dưng ngứa ngáy ruồi bâu dở gàn

Thúy Kiều rơi lệ khóc than

Vũ Khiêu động hớn Minh Xuân ỉa đùn

Bọ hung chi quản mùi bùn

Thiên thu bất hủ rỉ cùn thơ nhơ

Văn chương chữ nghĩa mịt mù

Nguyễn Du bật dậy quát to chúng mày

Đầu gà óc lợn gớm thay

Cả gan sửa đổi lời hay ý vàng

Mất đi nghìn chữ thiên cang

Xăm xăm đè nẻo đánh liều lần sang

Lam Kiều tiếng đẹp dịu dàng

Dựa theo điển tích ngỡ ngàng mất tiêu

Nghìn năm văn hiến bao điều

Tiền nhân xỉ nhục cú diều đảo điên

Cóc ngồi đáy giếng tự khen

Lại còn hội thảo bon chen bạc tiền

Mẹ cha bè lũ ươn hèn

Còn mình còn đảng chính quyền ngu dân.

* Vũ Khiêu và Đổ Minh Xuân trong vụ đồng lõa sửa bậy nghìn chữ trong tác phẩm Truyện

Kiều của thi hào Nguyễn Du

27.4.2014 Lu Hà

Cảnh Giác Giặc Văn Hóa

Hãy đứng dậy đồng bào dân tộc

Vững lòng tin khóc lóc làm chi

Diệt bầy hán ngụy man ri

Ba Đình đập nát nguyện ghi sử vàng

Nền văn hóa vẻ vang quốc tổ

Hồn Nguyễn Du muôn thuở Thúy Kiều

Chỉ tên vạch mặt Vũ Khiêu

Manh tâm cưỡng hiếp đặt điều Minh Xuân

Theo lệnh đảng ngu dân mạo hóa

Sửa Truyện Kiều chó má Sở Khanh

Uế xù cóc nhái tranh dành

Tanh hôi nghìn chữ xú danh tà quyền

Chúng hủy hoại miếu đền truyền thống

Phá tinh thần nòi giống của ta

Ca dao sử ký nước nhà

Cú diều xuyên tạc sơn hà lầm than

Óc bại liệt cù lần lấp liếm

Trình độ dân thấp kém ngu lâu

Văn thơ nhơ nhuốc ruồi bâu

Công nông giai cấp đít trâu vấy bùn

Dân mất gốc chổi cùn Lê Mác

Hồ Chí Minh gọi giặc làm cha

Uốn lưng dâng hiến Hoàng Sa

Tây Nguyên Bản Giốc Trường Sa mất dần

Thương con trẻ ngu đần phờ phạc

Không tương lai ngơ ngác đi đâu

Giáo sư tiến sĩ mào đầu

Mua bằng bán tước lâu nhâu một bầy

Lũ chúng nó cáo cầy ăn bẩn

Theo giặc Tàu biển lận tinh hoa

Bản quyền dày xéo nhạt nhòa

Đạo văn ăn cắp vịt gà kêu to

Không biết ngượng chơi trò cu tý

Cuốn Ngục Trung Nhật Ký của ai

Gìa Hồ phổng dái nằm dài

Danh nhân thế giới cãi hoài chuột dơi

28.4.2014 Lu Hà

Nô Dịch Văn Hóa

Nực cười cóc cụ dở gàn

Tưởng mình hay chữ cù lần sửa thơ

Nghin từ đổi tráo nhuốc nhơ

Lem nhem chữ nghĩa mập mờ âm u

Suối vàng uất nghẹn Nguyễn Du

Xót xa tiết hạnh sầu thu Thúy Kiều

Hai thằng mất dạy Vũ Khiêu

Minh Xuân tòng phạm đặt điều điêu ngoa

Hiếp dâm đạo tặc mù lòa

Ngu dân cưỡng bách rập toa chính quyền

Tuyên truyền báo chí khùng điên

Coi thường tri thức tổ tiên bao đời

Trí lùn trán thấp đười ươi

Giáo sư bằng rỏm tanh hôi lạc loài

Học hàm ngạ qủy độc tài

Uế xù lịch sử đêm dài lệ chan

Hỡi ai thi sĩ văn nhân

Tẩy chay ấn bản vô luân bạo tàn

Giặc Tàu chiếm đoạt giang san

Diệt nền văn hiến tinh thần của ta

cảm tác về vụ án Đỗ Minh Xuân và Vũ Khiêu sửa chữa Truyện Kiều

9.6.2014 Lu Hà

Bình luận về bài viết này