QUẢNG NGÃI VÀ TÔI thơ Phạm Tú Anh
È
|
|
![]() |
![]() ![]() |
||
trên dãi đất miền Trung nghèo khó
Cái thành phố nhỏ
Ì ầm súng nổ bởi chiến tranh
Tôi sống an lành
Bên bạn bè học hành
Vô tư nghe súng nổ
Chui vô hầm, chui ra miệng cười toe
Thành phố tôi không có những hàng me
Nhưng có hàng phượng già hoa rơi lác đác
Áo dài trắng tung bay cho ai nhìn ngơ ngác
Quyện vào hồn năm tháng chẳng dễ quên
Thế rồi… một ngày…
Ngày nối ngày…
Những ngày cho tất cả buồn tênh
Tôi đau đớn nhìn bão giông ập xuống
Từng bước chân ngày nào còn luống cuống
Thay vào bằng những bước thật chông gai
Những giận hờn không biết đổ vào ai
Tôi quay lại trách quê hương độc ác
Tôi xa nơi chôn nhau với bao nhiêu ngơ ngác
Muốn quên đau thương và quên cả tuổi thơ mình
Vậy mà…
Vẫn có những cơn mơ về ngày tháng an bình
Tôi thức dậy cứ thấy mình thảng thốt
Con tim không chịu yên vẫn lặng đau, hoảng hốt
Quảng Ngãi ngày nào vẫn ở mãi trong tôi
Một ngày rất xa xôi…
Quảng Ngãi và tôi.
Phạm Tú Anh
