Thư Gửi Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên – Lu Hà

Thư Gửi Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên

Bài thơ ” Đôi Mắt Nai” của Huynh, tiểu muội Thi Nguyên đã phổ nhạc nhiều

người nghe ở hai trang blog của Lu Hà trầm trồ khen ngợi thật không kém một

danh ca nào của Việt Nam. Giọng hát truyền cảm melodie vô cùng. Họ đề nghị

huynh nên nhờ Thi Nguyên ngâm thơ hay phổ nhạc thêm nhiều bài khác nữa.

Nhất là cô Nguyễn Thị Thu Trâm hay gọi là Quỳnh Trâm cứ hỏi mãi. Anh đã có

thêm bài nào của Thi Nguyên hát hay ngâm về thơ anh chưa? Rất mong sẽ có

những nhạc phẩm mới, có thơ nhạc tụi em sẽ đưa vào Youtube cho anh, nếu anh

bận không có thời gian và không biết cách sử dụng nhạc vào Youtube, tụi em sẽ

sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ anh để cho hai trang blog của anh thêm tí nhạc cho

nó thật khang trang hoành tráng không chỉ đẹp cho anh và cả cho xã hội nữa.

Hai trang blogs của huynh hiện nay chạy rất tốt.

langtuluha.blogspot.com

honthiengsongnuivietnam.blogspot.com

Huynh đã giải thích cho Quỳnh Trâm biết: hiện nay Thi Nguyên rất bận, vì sau

vụ tai nạn cháy nhà cần sửa sang khôi phục lại.

Trong lòng huynh rất vui vì do cơ duyên nào lại có được một tiểu muội cũng vào

hàng hoa khôi thục nữ thơ ca nhạc thật là kỳ tài.

Thi Nguyên ơi! Thời gian hiện nay huynh nghỉ việc tạm thời thất nghiệp, hôm

qua phòng lao động gọi đến bình thường ra chỉ cần mất 10 hay 15 phút thôi để

trình bày hoàn cảnh chưa tìm được việc làm chứ không phải lười biếng ăn bám

nhà nước cò cưa tiền thất nghiệp làm gì? Tính huynh rất thật thà. “Tôi không

phải loại người Schmarotzer nghĩa là lười biếng ỉ nại vào nhà nước đâu, thật ra

ông cũng biết cả đời làm việc bây giờ tuy cao tuổi vẫn còn trai tráng lắm sức

khoẻ dồi dào, nhưng không hiểu sao không đâu họ chịu nhận ký hợp đồng dài

hạn? Tôi nghi ngờ có thể họ thấy mái tóc bạc của tôi nên họ chê? Vì vậy tôi đã

cạo trọc đi rồi mà vẫn không ai chịu nhận thì biết làm sao được?

Nhưng tay nhân viên chỉ cười lại còn hỏi huynh: Dạo này còn sáng tác văn

thơ nữa không? Thế là trúng luôn sở trường sở đoản của huynh Thi Nguyên

ạ. Huynh mất 2 tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt khoe về 2 trang blogs. Sẵn

có máy tính và mạng Internet huynh chỉ cho hắn trang blog. Hắn đã nghe Thi

Nguyên hát trên máy điện toán và tỏ ra thích thú vô cùng. Huynh kể cho hắn

nghe hơn nghìn năm bên Tàu lúc đó đời nhà Đường dân số khoảng 50 triệu

dân mà có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng thời kỳ này coi như nước Tàu là cái nôi

văn minh của nhân loại. Bây giờ nước Tàu có một tỷ rưỡi dân số mà chẳng có

thằng nào biết làm thơ cho đáng gọi là thơ cả. Vui chuyện huynh cứ miên man

kể chuyện nọ rọ sang chuyện kia tràng giang đại hải. Kỳ lạ hắn cứ trố mắt ngạc

nhiên thích thú lắm

Huynh bảo rằng tôi là người chủ trương chống Nischer, Khổng Tử ( Konfuzius )

Karl Marx. Karl Marx đã ăn cắp 3 quy luật triết học của Hegels nhưng hắn nghe

không hiểu sau hỏi lại mới hiểu ra huynh phát âm sai chữ Hegel.

Huynh kể một câu chuyện làm ví dụ về một đứa con nhổ tóc sâu cho mẹ mỗi

ngày một tiếng và dôi ra 5 phút cả tháng 20 ngày là 100 phút dôi ra tức là hơn

một tiếng đồng hồ. Với Mác người mẹ đã bóc lột sức lao động của đứa con.

Theo Mác đứa con nên cầm dao đâm chết tươi mẹ nó đi, để phân tích quy luật

giá trị thặng dư của Karl Marx là bố láo. Bài này tôi đã viết thành bài luận hẳn

hoi bằng tiếng Việt.

Để chữa thẹn vì phát âm sai chữ Hegel, huynh lại miên man kể lể vợ con tôi chê

tôi ở Đức đã lâu mà nói tiếng Đức kém. Bà ấy bảo phải đi học lại tiếng Đức.

Đến bây giờ cái lưỡi của tôi làm sao ấy, tôi luôn luôn nói không chuẩn bởi chữ

Jahre và Tage ông ạ. Tôi nghĩ bụng học làm quái gì cho mất thời gian, ngay đến

người Việt Nam chúng tôi có dân miền trung Bắc bộ người ta gọi là dân khu trớ

họ nói có phải ai nghe cũng hiểu đâu? Ngay nước Đức của ông một người nói

giọng hochdeutsch với một người plattdeutsch làm sao mà hiểu hết được, họ

cũng trọ trẹ như tôi thôi, không lẽ bảo đám dân plattdeutsch này là người nước

ngoài à? Biết hót bỏ đám dân này đi đâu bây giờ? Họ là người Đức kia mà? Hắn

nghe vậy bật cười sặc sụa.

Huynh bảo: Người Việt Nam chúng tôi bây giờ không cao thượng vô tư mến

chuộng nhân tài như người Đức. Do lối giáo dục cộng sản họ thành giống người

hẹp hòi thiển cận lắm, háo danh vọng, sùng bái cá nhân, tôn thờ thánh thần rỏm

và mê tiền. Nước tôi có ông Hồ Chí Minh dốt đặc cán mai ăn cắp sổ thơ của một

thằng cha người Tàu vì có thời là bạn tù gì đó ở bên Tàu, thế nhưng nhà nước

Việt Nam còn đề nghị truy phong ông ấy là danh nhân văn hoá của thế giới.

Thơ tôi làm riêng mảng thơ tình hơn hai nghìn bài ( 2000 bài ) nhưng có nhạc sĩ

quái nào phổ nhạc cho tôi đâu, có thể họ không hiểu không có xúc cảm nên họ

chê thơ tôi dở không đáng phổ nhạc. Tôi không hy vọng vào đám nhạc sĩ đàn

ông sẽ phổ nhạc cho tôi, mà tôi hy vọng vào các cô nương ca nhạc sĩ sẽ thương

tôi, mến tôi và hiểu tôi. Vì thơ tình tôi viết về các cô nuơng mà, phụ nữ nào mà

chẳng động lòng tứa máu trái tim hồi hộp trào dâng khi nghe những lời tỏ tình

thổn thức ân ái thiết tha của một đấng trượng phu tu mi nam tử? Nếu không

đành phải chờ 50 năm hay 100 năm sau vậy, khi xương cốt của tôi hoá thành

thạch cao đá vôi cả rồi may ra mới có một nhạc sĩ đủ tài năng trí tuệ cảm xúc vô

tư phổ nhạc vào thơ tôi ông ạ?

Huynh thấy hắn im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Huynh tin hắn hiểu và thông cảm

cho huynh.

Huynh giải thích cho hắn ý nghĩa của ” Tập Thiền ” trong đạo Phật và cách

chữa bệnh bằng thủ pháp vui chơi, kể chuyện của các nhà tâm lý học Đức:

Psychotherapeuten theo phương pháp phân tâm học của Dr. Sigmund Freud.

Nguyên nhân những cơn ác mộng hay sự đày ải của quá khứ dẫn đến trạng thái

phân tâm mất ý thức. Hai con đường tưởng như trái chiều nhưng đều đi đến mục

đích tâm an: Psychotherapeuten và toạ thiền. Một dùng tĩnh để tiếp kiệm năng

lượng cho tâm thức bình an, một dùng thể động tác nhân bên ngoài nghe chuyện

vui chơi để đưa lại bình an.

Tay nhân viên này nghe rất thích thú và vài phút cuối cùng hắn phải tìm trong

máy tính mấy cái địa chỉ bảo về cứ theo Email hỏi thử xem họ có nhận ông làm

việc không?

Huynh có việc hay không hắn cũng không quan tâm lắm miễn là hắn đã hoàn

thành nhiệm vụ, đưa cho mấy cái địa chỉ danh nghĩa là do phòng lao động giới

thiệu. Trên đường lái xe về nhà huynh cứ tủm tỉm cười hoài. Hắn gọi mình

đến để tìm việc cho mình, hoá ra lại nghe mình thuyết pháp về văn chương

Việt Nam. Huynh quyết định viết lá thư này công khai đăng trên mạng để Thi

Nguyên hiểu cho nỗi lòng và nguyện vọng thi ca của huynh. Huynh kể cho hắn

nghe rất nhiều về Thi Nguyên: Cô ấy có một xưởng may vải bạt cho tàu thủy lấy

chồng người Norwegen rất có tài làm thơ, cô ấy chẳng phải ca nhạc sĩ gì nhưng

bài thơ của tôi nói về Mắt Con Nai nên cô ấy tự phổ nhạc và tự hát mới tài. Lúc

đó huynh thấy hắn ngả người trên ghế lim dim mắt nghe tỏ vẻ thích thú lắm.

Nói như vậy nhạc của Thi Nguyên phổ thơ Huynh không chỉ người Việt muốn

nghe mà nay cả người Đức cũng thích đấy. Hãy cố gắng lên nhé.

Chúc vợ chồng Thi Nguyên và các cháu bình an

Rất trân trọng và ngưỡng mộ

12.3.2014 Lu Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: