MONG ƯỚC CỦA MẸ – thơ Dư Thị Diễm Buồn
MONG ƯỚC CỦA MẸ
DTDB
Các con tôi đã ra trường Đại học
Mỗi đứa mảnh bằng kỷ thuật trong tay
Học chăm chỉ quên xuân hồng tuổi ngọc
Tôi luyện nhọc nhằn mới có ngày nay
Đứa theo ngành y, than không rổi rảnh
Từ sáng mờ sương đén tối lên đèn
Lỗi hẹn người yêu giận hờn buồn tránh
Eo hẹp thời giờ không đến đón em
Còn đứa học bảy năm xong ngành điện
Cộng việc dập dồn, đi khắp đó đây
Á, Úc, Âu Châu theo đà thăn tiến
Dù muốn hay không cũng phải đi cầy
Nhớ thuở xưa, tôi mong con khôn lớn
Chẳng ngại gian lao, dạy chúng nên người
Để tuổi xế chiều mẹ con hôm sớm…
Nương cậy bên nhau, mong ước thế thôi
Nay gái theo chồng, chồng theo nhiệm sở
Hàng năm chúng về, được mấy ngày vui
Khi cháu gần sanh cần mẹ giúp đỡ…
Đứa cháu đầu lòng có ngoại dưỡng nuôi
Hy vọng trong tôi thằng con trai kế…
Cha mẹ dâu tôi chỉ có một con
Sui gia xin được thằng nầy ở rể
Cháu qua bên vợ tình nghĩa vẹn toàn
Thằng Út liên miên rày đây mai đó
Nghỉ hè về thăm chỉ có mấy ngày
Tháng tháng gởi tiền cho mẹ dùng đỡ
Mẹ gởi ngân hàng, con dựng tương lai…
Đã mấy năm rồi Út không tin tức
Lo lắng tôi như ăn cá mắc xương
Sợ Út hiểm nguy đêm dài thao thức
Tiếng vọng quê hương gọi Út lên đường
Con đi chống giặc mẹ đâu ái ngại
Dừng về du lịch, buôn bán, làm ăn…
Con ơi phải nhớ, sao mình trốn chạy!
Nợ nước trả chưa? Còn nghĩa sanh thành?
Thuở mẹ thanh xuân, cha con ngăn giặc
Xao xác cõi long, nuôi dưỡng các con
Tóc mẹ bây giờ tuyết sương pha bạc
Ngửa mặt nhìn lên, không thẹn trăng tròn…
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530) 822 5622