CẦN MẪN GỌI NGÀY – thơ Ngã Du Tử

  CẦN MẪN GỌI NGÀY

Không còn nhận ra sông khi hòa cùng biển
Nên lan man giữa ranh giới chè hai
Em bước tới, vừa chạm bờ thánh thiện
Tưởng hiển linh hóa Bồ Tát nghiêm đài

Tôi cần mẫn tìm đò sang sông lớn
Giông bão hoài nên chẳng chuyến sang sông
Mùa lỡ vận thôi cũng đành đau đáu
Phải chăng ai, chưa sống chết với dòng?

Thì lỡ vận về an nhiên tu chí
Gặp anh em đỏ mặt chuyện khóc cười
Bàn quanh quẩn mọi mất còn thế sự
Ô hay cờ thế sự vốn đầy vơi

Chẳng yên lặng trước trắng đen thời cuộc
Nhưng quả tình sông núi quá bao la
Rồi chăm chỉ bên cổng ngày vừa mở
Mỗi thăng hoa thêm một chén cười khà

Ngã du tử

THỔ CẨM

Người đàn bà dệt nên hình thổ cẩm
sự miệt mài, chăm chỉ, lắm công phu
Sặc sỡ sắc đỏ xanh vàng trắng
Bức tranh hoa trân trọng hiến dâng đời

Mỗi tấm thảm một sắc màu dân tộc (1)
Ước vọng chân thành thấm đẫm bình an
Có tình Mẹ truyền trong lời giáo huấn
Thổ cẩm giống giòng rực rỡ bớt gian nan

Lời nguyền dệt trước đất trời tình tự
Yêu núi rừng, hồn tận hiến non sông
Mùa thân ái cũng vì người da diết
Ôm eo thon uyển chuyển dậy sóng rừng

Đêm du mục ngọt như lòng sông núi
Màu hân hoan tràn ngập khách thị thành
Ơi thổ cẩm có lòng lành chơn chất
Gọi đồi xanh ôm ấp khối tình xanh./.

NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN
(1)Mỗi hoa văn thổ cẩm là đặc trưng cho một giống dân

Bình luận về bài viết này