Phát triển trước, dân chủ sau
Phát triển trước, dân chủ sau
bởi Nguyễn Hưng Quốc
Để củng cố cho các quan điểm của mình, một số người nêu một số lý do: Một, dưới chế độ độc tài, mọi quyết định của giới lãnh đạo dễ dàng hơn, do đó, dễ có hiệu quả hơn; hai, độc tài duy trì trật tự và nuôi dưỡng tinh thần kỷ luật; ba, độc tài tiết kiệm được nhiều chi phí hành chính “vô ích” như bầu cử hay lương hướng cho phe đối lập; và bốn, độc tài tạo nên ổn định xã hội (khi nói ý này, họ chỉ tay về phía Thái Lan: “Thấy chưa? Ở Thái Lan dân chủ quá nên dân chúng cứ biểu tình hoài, vừa gây rối trật tự giao thông vừa khó khăn cho việc làm ăn buôn bán của mọi người!); v.v..
Nghe, ngỡ chừng có lý, nhưng ở đây lại có nhiều vấn đề.
Thứ nhất, không phải chế độ độc tài nào cũng có khả năng làm cho đất nước phát triển giàu mạnh. Có. Nhưng hiếm hoi. Đầu thập niên 1970, kinh tế Brazil phát triển mạnh dưới một chế độ quân phiệt; trong thập niên 1980, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan đều biến thành những con hổ trong lãnh vực kinh tế dù vẫn sống dưới chế độ độc tài. Trong thập niên 1990, đó là hiện tượng Trung Quốc.
Nhưng tất cả những nước vừa nêu chỉ là những ngoại lệ. Điều kiện chính để các ngoại lệ ấy trở thành ngoại lệ là quyết tâm và tài năng của người lãnh đạo: Ở Trung Quốc, đó là Đặng Tiểu Bình và ở Singapore, là Lý Quang Diệu. Ở tất cả các nước khác, độc tài chỉ dẫn đến sự kiệt quệ về kinh tế, sự lạc hậu về kỹ thuật và sự suy đồi về văn hóa. Bằng chứng? Nhiều vô cùng. Tất cả các nước cộng sản trước đây đều độc tài và tất cả đều tệ hại trong mọi phương diện. Ở châu Phi, tất cả các quốc gia độc tài đều là những quốc gia nghèo đói triền miên và nợ nần thì chống chất. Hiện nay, hai nước cộng sản độc tài nhất cũng là hai nước bần cùng nhất: Bắc Hàn và Cuba. Các nhà độc tài Francois Duvalier (thường được gọi là Cha/Bố Doc) ở Haiti, Saparmurat Niyazov ở Turkmenistan, Rafael Trujillo ở Dominican Republic, Muammar Gaddafi ở Libya, Mobutu ở Congo, Francisco Macias Nguema ở Equatorial Guinea, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật và Kim Chính Ân ở Bắc Hàn, Saddam Hussein ở Iraq, Mohamed Siad Barre ở Somalia, Mengistu Haile Mariam ở Ethiopia, Daniel arap Moi ở Kenya, Robert Mugabe ở Zimabwe, Hosni Mubarak ở Ai Cập, Ibrahim Babangida và Sani Abacha ở Nigeria, Paul Kagame ở Rwanda, v.v. chỉ có “công” duy nhất là làm cho đất nước của họ ngày càng trở nên cô lập và bần cùng. Ở Việt Nam, độc tài đã ngự trị trong phạm vi cả nước đã gần 40 năm: Giới lãnh đạo đã có toàn quyền để làm bất cứ những gì họ muốn, không những không bị phản đối mà còn không bị cả phản biện nữa, nhưng kết quả ra sao?
Thứ hai, độc tài tự nó không dẫn đến phát triển, hơn nữa, còn đối lập với phát triển. Để phát triển, ngoài tài nguyên và nhân công, người ta cần những chính sách sáng suốt; để có các chính sách sáng suốt ấy, người ta cần có trí tuệ. Trí tuệ, liên quan đến chính sách, đến từ hai nguồn: Một, từ các nhà lãnh đạo; và hai, từ tập thể. Để có trí tuệ tập thể, hai điều kiện cần nhất là: Một, người ta phải có khả năng suy nghĩ một cách có phê phán; và hai, người ta có đủ tự do để phát biểu những điều mình suy nghĩ. Nhưng hai điều kiện ấy lại không thể nảy nở dưới các chế độ độc tài. Thiếu hai điều kiện ấy, những cái gọi là trí tuệ tập thể chỉ là những sáo ngữ. Ngay cả trí tuệ thiên tài của một cá nhân cũng có nguy cơ vấp sai lầm, và vì nguy cơ ấy, cần được phản biện và kiểm tra. Đối lập tồn tại là để đóng vai trò phản biện và kiểm tra ấy.
Trong bài “Can China Innovate Without Dissent?” đăng trên The New York Times ngày 21/1/2014, giáo sư Stephen L. Sass, người từng được mời giảng dạy tại Trung Quốc trong nhiều năm, nhận xét: Mặc dù trong mấy thập niên vừa qua, Trung Quốc phát triển vượt bậc, nhưng ông không tin là họ có thể vượt qua được Mỹ. Từ góc độ văn hóa đến góc độ thiết chế và chính trị, Trung Quốc không hề khuyến khích óc phê phán và sự tự do trong tư tưởng, do đó, không hy vọng gì có thể cách tân thực sự trong lãnh vực khoa học kỹ thuật.
Thứ ba, phát triển, tự nó, không dẫn đến dân chủ. Singapore, chẳng hạn, vốn được xem là một quốc gia phát triển với thu nhập bình quân trên đầu người trên 60.000 Mỹ kim, thuộc loại cao nhất trên thế giới, thế nhưng, cho đến nay, nước này vẫn bị xếp vào loại “tự do một phần” (partly free). Phần lớn các quốc gia ở Trung Đông, nhờ các tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu là dầu và khí đốt, đều giàu có với thu nhập bình quân trên đầu người rất cao, có khi, phải nói là cực cao, như ở Qatar là trên 100.000 Mỹ kim; ở Kuwait là trên 40.000; ở United Arab Emirates cũng trên 40.000; ở Oman, Bahrain, và Saudi Arabia, đều trên 20.000, v.v.. Nhờ giàu có, họ cũng rất phát triển. Vậy mà hầu như không có nước nào có tự do cả. Hiện nay, Nga cũng là một nước phát triển, được xếp vào nền kinh tế lớn hàng thứ 8 trên thế giới, với thu nhập bình quân trên đầu người khoảng gần 15.000 Mỹ kim, nhưng dưới quyền cai trị của Vladimir Putin, dân chúng vẫn không hề có tự do.
Thứ tư, khái niệm phát triển không nên chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế; và trong phạm vi kinh tế, giới hạn trong chuyện thu nhập. Đó chỉ là một khía cạnh. Trong ý niệm phát triển, còn ít nhất ba khía cạnh khác quan trọng không kém: một là y tế tốt để tuổi thọ được kéo dài; hai là giáo dục tốt để trình độ dân trí càng ngày càng cao; và ba là nhân quyền được tôn trọng để mọi người được sống như những con người thực sự. Dân chúng giàu có bao nhiêu nhưng nếu họ không được giáo dục và quyền làm người của họ không được tôn trọng, không thể nói là phát triển được. Hiểu theo nghĩa rộng như vậy, phát triển đồng nghĩa với tự do: Cả hai đồng hành với nhau. Do đó, nói phát triển trước rồi sau đó mới cho phép tự do là nói một điều mâu thuẫn. Trong chính trị, mâu thuẫn thường là một sự dối trá.
Thứ năm, ngoài việc độc tài không bảo đảm phát triển và phát triển không bảo đảm cho dân chủ, luận điệu trên còn còn quên một khía cạnh khác: Trong các chế độ chính trị, độc tài hàm chứa nhiều nguy cơ tham nhũng nhất. Cần nhấn mạnh là: do gắn liền với lòng tham của con người và tính chất không thể hoàn hảo được của mọi bộ máy công quyền, tham nhũng xuất hiện ở mọi thời và mọi nơi. Không có nơi nào, ngay cả trong các tôn giáo, tránh được tham nhũng. Vấn đề là ở mức độ. Và về mức độ, không thể phủ nhận được sự thật này: trên thế giới, trừ Singapore, nước càng dân chủ bao nhiêu càng ít tham nhũng bấy nhiêu. Lý do rất dễ hiểu: Dân chủ, trong đó, quan trọng nhất là quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận, tự bản chất, là những biện pháp hữu hiệu nhất để chống tham nhũng.
Bất chấp những lý lẽ trên, Việt Nam vẫn muốn làm một con hổ trước khi dân chủ hóa.
Tưởng tượng một con hổ vồ một người. Thấy người đó than khóc lạy lục thảm thiết quá, con hổ bèn an ủi: Không sao đâu, mày cứ nằm yên để tao ăn thịt mày; khi no rồi, tao sẽ đi bắt vài con bò Kobe về để mày làm…beefsteak nhậu!
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ
Ý kiến
Dân chủ chưa hẳn yếu kém khi nhìn Nam Hàn, Tây Đức , Đài Loan, Mã Lai, Nam Dương hiện thời; ì ạch như Thái Lan, Phi Luật Tân nhưng muốn đuổi kịp thì VN biết đến khi nào; còn như sánh vai Nam Hàn thì độc tài CSVN chỉ nước ngủ mơ mới thấy khi mà Chủ Tịch Nước thẳng thừng một đám sâu dẫn đầu bằng con sâu bự đang đục khoét tài sản VN. Khó mà phủ nhận vì nhân quyền và dân chủ mà nước Mỹ bại trận nhục nhã ở chiến trường VN do áp lực người dân Mỹ phản chiến, nước Mỹ gần chỗ phá sản khi tranh chấp 2 đảng đến độ gay gắc. Nhưng không vì thế mà nước Mỹ lụn bại như khối CS ước mơ. Nhờ Nhân quyền, nước Mỹ tiêu diệt được nạn kỳ thị chũng tộc ; một Tổng Thống da màu lãnh đạo đa số da trắng làm cả Thế giới khâm phục, làm nức lòng cả lục địa Châu Phi. Nhờ dân chủ, trí tuệ người sống ở Mỹ phát huy dẫn đầu Trái Đất, Tàu Cọng và Việt Nam đổ xô đến Mỹ để học điều hay lẽ phải.
Tàu Cọng phát triễn là do Mỹ giúp để có phần lợi dụng, những gì Tàu Cọng làm ra phần lớn do cắp trí tuệ của Nga và nhất là Mỹ, chứ dân Tàu chỉ hơn thiên hạ được điều khạc nhổ lung tung, viết bậy, tiểu bậy những nơi mà người Tây Phương tự mình cấm kỵ. Nếu như CSVN bắt chước Tau Cọng thì cần xét lại nhiều điều, còn như dư luận viên CS hí hửng chuyện Tàu Cọng sắp đoạt quyền Mỹ để bá chủ thiên hạ khác nào mơ ngày tận thế.
Nói rằng nhờ độc đảng mà VN trí tuệ, văn minh và phát triễn thì phải còn chờ TPP thành hình trong những điều kiện phải có. Chứ nhìn xem các dư luận viên gạo cội đưa ra viết lách thế này “chỉ có TQ là tốt, TQ chưa hề đạp chết ai, nếu tranh chấp lãnh thổ mà xem TQ kẻ thù thì quên đi” mà bàn về trí tuệ thì đây là ĐỒ NGỐC thuộc loại NGỐC CHÚA.
Xin Thầy Quốc dừng bỏ bài này mà nên đưa ra để làm rõ vấn đề, vì Bm nhiều lần đưa ra câu hỏi tại sao có chuyện “ chỉ có TQ là tốt, TQ chưa hền đạp chết ai “ và mới đây nữa: “ tranh chấp lãnh thổ mà xem TQ kẻ thù thì quên đi” mà Họ không chịu trả lời . Còn như changhiu và Nhô HK xác nhận đảng CS của Họ chỉ là ăn cướp thì khó chối cãi.
Tuy nhiên lý luận ấy đã tự mâu thuẩn bởi chính nó . Trong trường hợp được nêu lên như Trung Quốc , Đài Loan , Nam Hàn , Singapore … thì giai đoạn phát triển cuả các nước ấy dựa trên ” TỰ DO ” . Chế độ tự rút bớt bản chất chuyên chế để cho dân được sản xuất , buôn bán . Nhờ vậy kinh tế theo đúng qui luật tự nhiên sẽ vươn lên . Chẳng phải tài năng lãnh đạo gì cao xa . Điều cốt yếu là ở đây . Chính chế độ độc tài CỐ TÌNH dùng luận cứ ” Phát triển trước , dân chủ sau ” để ĐÁNH LẠC HƯỚNG các vị trí thức .
Một bên ( độc tài) tự nhận công lao . Cái này Trung Cộng đang mê muội hơn 1 tỉ người dân .
Một bên (đối lập ) lại tin rằng xóa bỏ độc tài sẽ có phát triển . Sau đó đưa đến dân chủ . Cái này rất phổ biến . Nhất là trên VOA này !
Phải phân tách rạch ròi 2 chuyện ra thì mới thấy cái cần làm . Độc tài là không tốt . Nó tạo nên sự bất bình đẳng và có khuynh hướng ÁC . Hậu quả theo sau là THAM NHŨNG . Do vậy Độc tài phải bị xóa bỏ . Kể cả “độc tài tốt ” như Singapore hoặc Đài Loan .
Khi không còn độc tài thì Dân Chủ tự bản thân nó thành hiện hửu . Mà càng dân chủ thì sự Phát triển cũng đi đến cực thịnh của nó . Gương Nam Hàn , Tây Âu , Nhật Bản và …. Hoa Kỳ .
Khi Đặng Tiểu Bình qua đời . Đến Cổng Trời ( tiếng Tàu gọi là Thiên An Môn!) , bị Nam Tào đuổi ra . Hắn gân cổ nói : ” Nhờ tôi mà Trung Quốc giàu mạnh ” . Nam Tào nói : ” Ông xạo . Nếu không có ông thì Trung Quốc còn giàu mạnh hơn . ” Rồi đuồi ĐTB xuống Địa Ngục .
Khi Lý Quang Diệu qua đời ( thí dụ thôi ) . Đến Cổng Trời , Nam Tào cho quân đánh trăm hèo . Sau đó cho vào Thiên Đình . Lý do : ” Dân chủ thì ai cũng có phần . Ai có tài thì nên được có cơ hội bầu lên . Độc quyền dân chủ cũng không tốt ”
Từ những đời Duẩn-Dép sang đến những là Ếch Nhái, chúng ta thấy trình độ các bố đã nâng dần từ cấp một lên đến cấp hai và cấp ba. Nay đến những ông phó (con nhà Đá) lên dần đến bậc Đại Học, chúng ta hy vọng mấy lão dốt thôi tham quyền cố vị để Việt Nam càng ngày càng có người tài ra bán nước, à quên, cứu quốc.
Định chế lớn như QH, Tòa Án, trông dường như là VC có đủ. Tôi muốn nói về những thiết chế dân chủ thuộc dân chúng trong toàn xã hội. Thiết chế nầy hoàn toàn vắng mặt. Đây là vấn đề mấu chốt. Và nó sinh ra 1 thứ hệ lụy nữa. Hệ lụy thuộc về kiến thức dân chủ.
Có khá nhiều người nghĩ rằng thôi thì dù sao dân VN cũng cần phải trang bị kiến thức dân chủ sẵn sàng trước khi có một đất nước dân chủ. Suy nghĩ nầy không sai. Nhưng nó mơ hồ và gần như vô dụng đi đến mâu thuẫn và mòn mõi mai một.
Người VN, thí dụ, do sự phát triển và mở cửa kinh tế, họ sẽ sở hữu dễ dàng 1 chiếc computer chẳng hạn. Tuy vậy, luật lệ về cung cấp internet cũng như quyền tự do tư hữu không được bảo đảm. Những công ty tư nhân nào ở VN có quyền cung cấp dịch vụ internet, vốn dĩ là cái ruột của kỹ thuật computer? Có hay không nổi phập phòng lo sợ khi người Việt xữ dụng internet để học hỏi, liên lạc với nhau?
Hệ lụy sinh ra là, người VN có thể thụ đắc khá nhiều thông tin về dân chủ trên thế giới trong điều kiện không có nơi chốn để thực hành và trao đổi. Rời khỏi màn hình computer là họ đụng ngay một xã hội thật hoàn toàn trái ngược đầy đe dọa và nguy hiểm tính mạng so với những gì họ biết được qua kiến thức dân chủ.
Điều nầy có 2 mặt. Một là ích lợi của sự hiểu biết. Hai là sự mòn mõi chán nản do sự tích chứa quá lớn kiến thức bị bế tắc lâu ngày. Và, chưa chắc sự bế tắc này biến thành hành động. Thực tế chứng minh, hành động đòi hỏi dân chủ quyết liệt nhất sau cùng của dân chúng lại do phần lớn là lòng can đảm.
Không thể giải quyết nạn THAM NHŨNG thì có độc tài dân tộc, hay độc tài thần thánh cũng bị đánh xập bởi THAM NHŨNG!!!
Nếu chỉ so với Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc… thôi nhé, VN cũng chạy đèn đỏ xa lắc sau đuôi, chứ nói chi đến Âu, Úc, Mỹ!
Bốc hốt và ăn thì có, chớ làm gì để phát triển!
Tốt nhất là theo Mỹ, áp dùng kế sách “diễn biến Hòa bình”. Đưa VN vào các tổ chức KT, XH, QP….do Mỹ cầm đầu. Lãnh đạo CSVN bây giời chưa thay đổi về dân chủ nhân quyền nhưng sẽ thay đổi về đường lói phát triển kinh tế. Về lâu dài, KT phát triển sẽ quyết định mức độ dân chủ. Lãnh đaọ VN lúc này không thay đổi nhưng con cháu họ học ở Mỹ, Ở Tây Phương về cầm trịch nhất định có thay đổi.
Nguy cơ trước mắt là chống TQ bành chướng. Phải ủng hộ CSVN và Mỹ và các nước trên thế giới này. Ngày xưa chống phát xít thì CS LX cũng đồng minh với TB Mỹ, Anh, Pháp cơ mà??? Không còn con đường nào khác. Đó là yêu nước thật sự. Đó là suy nghĩ của người có dân trí cao?./.
Dân chủ nhưng ở mức nào? Đa nguyên đa đảng hay Cộng Hòa Độc Tai hoặc Độc tài có kèm theo ‘Tam quyền phân lâp”? Ông Quốc chỉ nói dân chủ chung chung là thếu rõ ràng minh bạch.
Chế độ công hòa mà độc tài có dân chủ không? Xin trả lời là có, nó dân chủ gấp nhiều lần so với “Quân chủ lập hiến”, và “Quân chủ lập hiến” lại dân chủ gấp nhiều lần so với ‘Chiếm hữu nô lệ”. Vậy mối mô hình đều có dân chủ nhưng ở mức độ khác nhau. Ông quốc đã không phân tích điều này để người đọc hiểu lầm VN độc tài là không có dân chủ tí ti gì?
Ông Quốc đã không đi vào bản chất của ‘Qui luật phát triển của XH loài người”.
Bây giờ giả sử VN đi theo con đường của các nước Tư bản phát triển có đa nguyên đa đảng thì sẽ xảy ra điều gi?
Đa đảng tức là có đối lập mà dân trí thấp liệu các đối lập như Việt Tân, Như những nhóm người CCCĐ, như Lý Tống…có chấp nhận kết quả bầu cử không? Không là cái chắc và các đối lập này sẽ làm loạn gấp 10 lần như ở Thái lan, ấy chứ?
Ngay như lấy Camphuchia làm ví dụ. Đảng đối lập chỉ vì làm sao cho mình thắng lợi là bất chấp làm những điều trái luật pháp trái đạo đức, bôi nhọ cả lịch sử. Họ tuyên truyền là VN diệt chủng ở Campot chứ không phải KMĐ, Họ kỳ thị người Campuchia gốc VN và đang làm loạn. May mà chính phủ Hun xen cứng cựa hơn CP Thái Lan nên lúc này tạm ổn. Tam ổn thôi chứ đại loạn sẽ lại bùng nổ ra bất cứ lúc nào. Hãy chờ đấy mà xem?
Hãy nhìn sang các nước như I Raq, Apganistan, Libya Các nước này được Mỹ cổ súy dùng bạo lực để đạt được nền dân chủ đa nguyên. Vậy tình hình hiện nay ra sao? Đổ máu, bom nổ khắp nơi, KT sa sút, đời sông nhân dân khổ hơn thời độc tài rất nhiều lần?
Vì sao vậy? Xin thưa vì trình độ dân trí ở đây còn rất thấp, Đây lại là những nước đa sắc tộc, ông này lên lãnh đạo chỉ là đại diện cho một bộ tộc nào đó, còn các bộ tộc khác đâu có chịu thua, thế là loạn chứ sao? Rõ ràng ở đây chỉ có độc tài mới cai trị được.
Mặt khác giả sử VN có đa nguyên đa đảng mà dân trí cao đi chăng nữa thì tuy không loạn nhưng liệu có PT nhanh để đuổi kịp các nước PT không? Các nước PT họ đâu có dừng lại để cho VN đuổi kịp. Mình tiến thì họ cũng tiến chứ? Vậy phải mất mấy trăm năm nữa ha? Có thể nói là muôn đời.
(mời xem tiếp phần2)
Viet Tan thi sao? ho la VN 100%, tham chi ho con bao gom rat nhieu nguoi co trinh do, ho tham gia hoat dong co lam mat GDP hay lam chet thang Tay thang Tau thang Ta nao dau ma ky thi Viet Tan chu ha?
Chính các đảng chưa cầm quyền (các đảng đối lập) sẽ là những tổ chức giúp cho người dân nâng cao trình độ dân trí, phản biện các sai lầm hoặc tùy tiện của đảng hiện đang cầm quyền. Vì chính họ chứ không ai khác là những người có trình độ chính trị ngang ngửa với đảng cầm quyền, mới có khả năng giúp dân kiểm soát đảng cầm quyền. Như ra tòa mà không có luật sư biện hộ, thì bị can dù có trình độ tiến sĩ nhưng không phải ngành luật cũng bó tay, tòa xử sao cũng được.
Độc đảng, dù bỏ chế độ CSCN, dù cương quyết theo nền dân chủ cũng không thể làm được, vì điều tất yếu nó sẽ trở thành chế độ độc tài. Nền dân chủ lúc này chỉ là ‘treo đầu dê bán thịt chó’. Bởi lẽ, chức năng làm chủ đất nước (dân chủ) của dân không thể làm được khi không có sự kiểm soát của dân (nhờ vào các đảng chưa cầm quyền) đối với hoạt động của đảng đang cầm quyền. Không có đảng nào khác để dân có thể lựa chọn thay thế đảng đang cầm quyền nếu cần. Đi bỏ phiếu mà chỉ có một đảng duy nhất thì bỏ phiếu chẳng có tác dụng gì. Khác gì đi mua hàng mà hàng chỉ do một hãng sản xuất duy nhất theo chất lượng của hãng, không có hãng thứ hai, khách hàng có quyền lựa chọn hàng có chất lượng đúng nhu cầu mong muốn của mình không? Chức năng có quyền tham gia lãnh đạo và lựa chọn người thay mình lãnh đạo đắt nước không còn, dân làm chủ được sao? Cần chú ý một điều là Đảng viên của cùng một đảng sẽ làm theo chủ trương của đảng đó, bất kể hắn là ai cũng không có gì khác biệt. Khác biệt chỉ khi họ ở hai đảng khác nhau, có chủ trương khác nhau mà thôi. Vì vậy, xin đừng ngụy biện là dân VN vẫn đi bỏ phiếu, vẫn có dân chủ đó thôi.
Đa đảng tại sao rối loạn khi ‘dân làm chủ’? Làm chủ mà có nhiều người tranh nhau xin phục vụ sẽ bị rối loạn chăng? Xin nhớ cho rằng, sự khủng hoảng chính trị của các nước dân chủ chỉ là sự rối loạn tạm thời, và điều đó ‘làm lợi’ cho nhân dân, làm phát triển thêm cho đất nước sau đó. Tựa như sau đợt tuyển dụng ồn ào do nhiều người tranh nhau ‘xin việc’, công ty mới có thể chọn được người có khả năng tốt nhất đảm trách công việc mình cần, nhu cầu sự phát triển của công ty càng thêm chắc chắn.
Chỉ có ĐẢNG LÀM CHỦ (chứ không phải dân làm chủ) thì đa đảng mới là sự rối loạn thật sự. Đó là loạn 12 sứ quân nước ta đã trãi qua ‘thời phong kiến’. Chính điều này làm đảng CSVN lo sợ. Lo rằng, khi điều đó xảy ra, có khả năng đảng không còn được làm Đinh Tiên Hoàng nữa. Vì vậy, đảng CSVN dứt khoát không bao giờ chấp nhận đa đảng nhằm bảo vệ vị trí ‘đảng chủ’ của mình. Để chắc ăn hơn nữa, đảng CSVN còn cố đưa điều 4 vào Hiến pháp 2013.
Qua những phân tích trên, xin đừng lý luận lung tung để cố gán hai chữ dân chủ cho VN hiện nay nữa nhé, nghe ngô nghê lắm.
Tóm lại, có đa đảng mới có dân chủ. Độc đảng thì chắc chắn là ‘đảng chủ’ dù muốn hay không. Mà đảng chủ thì có cải cách thế nào cũng chỉ có thể chuyển biến từ phong kiến sang Tân Phong Kiến mà thôi chứ không bao giờ có thể thành dân chủ. Nó vẫn mang đầy đủ bản chất độc tài toàn trị của thời phong kiến. Do vậy, người ta nói, CNCS thực chất là nền Tân Phong Kiến trá hình là điều không sai.
Vậy phải làm sao cho VN đuổi kịp các nước PT?
Hãy tạm thời bỏ qua vấn đề mâu thuẫn VN-TQ, thì rõ ràng ta thấy cách đây chỉ có 30 năm, TQ lúc đó còn kém xa VN bây giớ, thâm trí là vô cùng lạc hậu vậy mà chỉ 30 năm thực hiện 4 hiện đại hóa của Đăng Tiểu Bình, họ đã phát triển với tốc độ kinh khủng để đạt tới nền KT số 2 thế giới và đang cạnh tranh vị trí số 1 với cả Hoa Kỳ?
Vậy muốn đuổi kịp các nước PT thì VN không học cách đi của ai ngoại cách của TQ? Chỉ có thằng ngu mới không mà thôi.
Vậy VN có thể học được không? Hoàn toàn có thể nhưng nếu như không bị các thế lực thù đich dân trí thấp phá hoại. Từ xưa đến nay, mô hình PTKT của VN luôn đi theo na ná như TQ mà TQ luôn đi trước VN. Dù có ghét họ nhưng ta phải công nhận điều này, và phải cho rằng học họ là có lợi nhất. Tuy nhiên với đặc thù là một nước có diên tich và dân số trung bình, kém xa TQ thì tất nhiên VN không thể đuổi lịp theo GDP của TQ hoặc Mỹ, nhưng VN có thể đuổi kịp GDP các nước như Hàn Quốc và có thể là một số nước ở Châu Âu. Thế là được rồi. Đối với TQ thì VN phấn đấu kịp và vượt TQ về chỉ số GDP trên 1 đấu người là qua tốt rồi.
Để tăng thêm mức độ dân chủ, tôi đồng ý đấu tranh để CSVN chấp nhân “Tam quyền phân lâp”. Nếu có “Tam quyền phân lâp” tức là đa có một bươc tiến khá lớn về dân chủ đấy mặc dù còn độc tài (Điều này có thể phải phân tích bằng nhiều trang giấy đấy, ở đây có hạn không nói hết)
Mặc dù vây, hiện tại VN đang có mâu thuẫn với TQ ở Biển Đông. Để bảo vệ chủ quyền thì điều này phải được ưu tiên số 1. Phải lường trước những nguy cơ kinh khủng sẽ xảy ra. Nếu cứ hùng hục đánh CSVN thì kết quả chưa thấy đâu nhưng làm lợi cho TQ là cái rõ. CSVN nay đang liên kết với Nga, Nhật, Ấn Độ và cả Hoa kỳ nữa để thành một vòng đai bao vây TQ, đó là sự thật 100%. Nếu ông Quốc không tin điều này ông hoàn toàn có điều kiện đến trao đổi với giáo sư Carl Thayer ở học viện QP Úc sẽ rõ. CSVN một mặt làm vậy một mắt vẫn mềm dẻo trong quan hệ ngoại giao với TQ. Phải vô tư mà nhìn nhân vấn đề này. Nói CSVN tham những, độc tài kìm hãm dân chủ thì đúng rồi nhưng phải công nhận CSVN có đường lối chống TQ rất hay. Hãy bỏ qua hận thù thì mới nhìn ra điều này. Vài ba cái chuyện cản trở biểu tình chống TQ không thể phủ nhận đước các bước đi đối chọi với TQ rất hay của họ. Tôi biết ông Quốc căm CSVN lắm vì ông về nước mấy lần đều bị họ đuổi đi. Ông cứ đến gặp ông Nguyễn Phương Hùng ở phobolsa tv Hoa Kỳ mà đăng ký về VN tham quan, tôi tin là được. Nên nhớ ông Nguyễn Phương Hùng là cựu sỹ quan biệt Động VNCH chống CS khét tiếng một thời, thế mà sau mấy lần về VN, ông ta đã thay đổi quan điểm. Ông ta cũng là người gốc Hà Nội như ông. Ông ấy đã khóc nức nở khi đặt chân đến sân bay Nội Bài sau 38 năm xa cách. Mong ông Quốc cũng vây!
Xin chào!./.
Cứ tạm xem là VN đang phát triển. Do phát triển, người VN có chiếc điện thoại cầm tay dễ dàng. Nhưng dịch vụ… phũ sóng lại bấp bênh. Do phát triển, người VN có cái computer không khó. Có thì có, internet nằm trong tay an… ninh. Do phát triển, người VN sở hữu TV siêu mõng, chiện nhỏ. Sở hữu thì sở hữu, chiếu phim bộ Tàu hơi bị …nhiều.
Có chiếc xe hơi là phát triển. Nhưng chính luật giao thông, hệ thống đường xá, bảng chỉ dẫn, đèn báo hiệu, luật bảo hiểm…. mới là dân chủ.
Có căn nhà là phát triển. Nhưng chính hệ thống cống rãnh, hệ thống nước dùng, hệ thống cứu hỏa, thiết kế xây dựng, hệ thống điện, an toàn dân cư… mới là dân chủ.
– Thứ nhất phải thấy rằng công đánh Pháp, đổi Nhật không phải là công riêng của đảng CS và Người Mỹ không thua mà họ thay đổi chiến thuật. Đảng CS đã cướp công của mọi người thành công riêng của đảng CS bằng cách chụp cái mũ phản động lên các đảng phái khác sau khi CM đã thành công. Những đảng phái nào không theo đường lối CS đều là phản động hết bởi vì CS cho rằng chỉ có XHCN là con đường duy nhất đúng.
– Thứ hai là căn cứ vào đâu để khẳng định việc đánh giặc giỏi thì có khả năng làm kinh tế giỏi? thật là lối lập luận vô căn cứ. Đã quá rỏ ràng rằng những anh cán bộ CS trong rừng chỉ làm ăn thua lỗ, bắt nhà nước phải bù lỗ, chưa một nhà máy, xí nghiệp quốc doanh nào mà ăn nên làm ra hết. Ở trong rừng, trong bưng thì học hành tới đâu mà biết làm kinh tế? Sự nghèo đói thời bao cấp là một bằng chứng rỏ rệt chứng minh đảng CS không hề sáng suốt, tài tình như họ từng khẳng định.
– Thứ ba, vài nước hỗn loạn không thể làm cớ để không theo con đường dân chủ được khi hầu hết các nước theo chính sách dân chủ đều phát triển vượt trội và hầu hết các nước CS đều tụt hậu khá xa so với các nước khác. VNCH ngày trước hơn hẳn Thái Lan mà ngày nay VN còn rất lâu mới theo kịp. Đồng tiền VNCH ngày xưa cứ 10 đồng đổi được 1 USD còn bây giờ thì sao? Vô cùng tệ!
– Thứ tư, bộ máy chính quyền của CS tuy đầy đủ ban bệ nhưng tấc cả chỉ là hình thức khi tấc cả đều phải chịu sự chỉ đạo của đảng. Đảng CS tuy lấy hình thức biểu quyết tập thể nhưng thực chất là biểu quyết theo sự chỉ đạo của cấp trên, ai là người dám biểu quyết theo ý riêng của mình? Trái ý cấp trên thì bị sờ gáy ngay. Cứ xem cách biểu quyết của các đại biểu trong các kỳ đại hội đảng, các kỳ họp quốc hội sẽ rỏ, hầu hết là nhất trí 99%, đảng CS quả là lãnh đạo quá tài tình! Đảng CS quả là có đấu đá lẫn nhau nhưng không phải là do phản biện mà là do tranh giành quyền lợi, địa vị, trâu cột ghét trâu ăn. Nếu không độc tài thì tại sao tổng bí thư đảng CS Nicolae Ceauşescu của Romania bị tử hình ngay sau khi chế độ CS của ông ta bị sụp đổ? Cần phải hiểu thêm từ ngữ ” Độc tài” không phải chỉ ám chỉ một cá nhân mà nó còn áp dụng cho một chế độ nữa. Bất cứ chế độ nào mà ngăn cản các quyền tự do căn bản của con người đều có thể bị kết án là thể chế độc tài cả. Chờ đợi một chế độ độc tài từ từ trả lại dân chủ cho dân chúng quả là suy nghĩ của một thiên tài sống ngoài trái đất.
– Thứ năm, đừng đánh lận con đen giữa ý đảng với lòng dân. Đảng CS chưa bao giờ thật sự đem lại lợi ích cho cuộc sống của nhân dân cả. Nghèo đói, nội chiến, tụt hậu, XH hỗn loạn là những gì người dân VN phải gánh chịu bởi vì chủ trương con đường CS. Ngày xưa dân nghèo còn có thể cả tin với chủ trương cướp của người giàu chia cho người nghèo của CS. Ngày nay người dân còn bị chính quyền cướp đoạt tài sản, ruộng đất, nhà cửa thì ai còn tin tưởng đảng CS nữa mà nói con đường mà Đảng CSVN đi cũng chính là ước nguyện của đa số nhân dân VN chúng ta? Không tin thì cứ tổ chức công khai lấy ý kiến toàn dân sẽ rỏ.
S.Korea và Taiwan cũng có thể coi là các chính phủ độc tài từng phần, từng thời kỳ. Cũng đừng quên thực trạng lịch sử của quốc gia của họ: phải đối diện với họa CS xâm chiếm.
Park Chung Hee dùng quân đội đảo chánh năm 1961 và làm TT cho đến 1978, sau đó thì Đại Hàn dần dần đi vào thời kỳ chuyển tiếp dân chủ hóa. Taiwan thì dường như chỉ có QD Đảng là đảng chính trị lớn, bên cạnh nhiều đảng nhỏ hơn, nắm quyền đất nước lâu dài.
Nếu Đại Hàn và Đài Loan cũng cố quyền lực dựa trên sự thỏa hiệp và cạnh tranh chính trị trong nước thì VNCS độc tài dựa trên sự đàn áp và khủng bố bằng bạo lực. Nói rõ hơn, người Đại Hàn nếu họ có độc tài từng phần và từng thời kỳ thì sự tập trung đó mục đích lớn nhất là chống lại CS nhằm gìn giữ biên cương đất nước.
Còn như VNCS, lại đi một lối rẽ hoàn toàn khác biệt. VC độc tôn và không chấp nhận dân chủ chỉ để đi theo mệnh lệnh từ đàn anh cùng màu cờ sắc áo bảo kê cho nó tồn tại.
Khi ai đó bị “tẩu hỏa nhập ma” về v/đ nào đó thì họ cứ nói hoài về chuyện ấy. Họ nói không biết chán dù đôi khi họ cũng thức tỉnh và biết là mình đang nói tầm phào.
Nhưng ông Quốc không tin như vậy đâu nên ổng viết hoài. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là làm sao cho các bạn “dân chủ” trên diễn đàn này đừng rơi vào trạng thái đó.
Đức Phật có nói : “Này các tỳ kheo, hãy đến với ta đừng vì tin ta mà vì hiểu ta, đến với ta chỉ vì tin ta mà không hiểu ta, ấy là bài báng ta vậy.”. Đây là dân chủ ! Dân chủ đã đưa vào VN qua đạo Phật từ hai ngàn năm trước ! Dân chủ Mỹ chỉ mới có độ hơn hai trăm năm ! Dân chủ Mỹ chỉ phục vụ cho một tầng lớp dân chúng nào đó hay cho một sắc dân nào đó, còn dân chủ trong Phật Giáo phục vụ cho toàn thể chúng sinh không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da hay nam nữ v.v…
Như vậy mình có nhiều cái hay cái đẹp mà mình không biết cứ lo đi tìm cái mông lung thì đó là “vọng tưởng”.
Sân si và vọng tưởng sinh ra sai lầm trong ý thức và thù hận trong lời nói trong câu viết và hành động.
Những điều ông Quốc viết trên có đúng không , đọc biết liền và đây là “tẩu hỏa nhập ma”. CBĐ đưa ra một ví dụ, ông Quốc viết trên : “… lòng thù hận còn ngùn ngụt giữa những người Việt với nhau…”, đây là ngụy biện. Người Việt nào mà thù hận với nhau ? Có chăng là lòng thù hận ngùn ngụt của mấy ông lên tàu Mỹ bỏ chạy và đến nay vẫn còn thù dai ! Chứ ai mà còn thù dai như thế ? Còn CSVN thì mắc mớ gì mà họ còn thù hận, họ là kẻ chiến thắng , nếu nói thù thì họ thù kẻ thù chính của họ trong chiến tranh là Mỹ còn mấy ông VNCH thì đối với họ như cá nằm trên thớt thì họ thù làm gì ?
Vì vậy cho nên các vị tâm đã bị loạn, hãy an tâm thì mọi sự đều bình yên !
Chùa Bà Đanh
Khi cướp được rồi, chia chác không vừa lòng tham, chúng với bản chất tàn ác, đánh cướp lẫn nhau, đến khi đứa chết, đứa tàn tật. Lúc đó chúng mới biết chúng NGU, xin làm hòa với nhau, nhưng mặc cảm, không dám lên tiếng nhìn nhận mình sai.
1975 sau khi cướp được rồi, cộng sản VIỆT NAM tiêu diệt cộng sản POLPOT, 1979 cộng sản TRUNG QUỐC đánh cướp cộng sản VIỆT NAM. Chỉ nhân dân 3 nước khốn khổ trong điêu tàn. Vậy Chùa Bà Đanh từ Canada nghĩ sao về giai đoạn lịch sử ấy, đó là sự thật hay bị vu khống???
